Hoàng thượng ban hôn, ta gả cho con trai kẻ tử địch của phụ thân.
Vừa bước xuống kiệu hoa, ta khẽ cười lạnh một tiếng:
“Bổn cô nương chính là tới để chỉnh đốn cái phủ này. Từ nay trở đi, cả nhà các ngươi đều phải nghe theo ta.”
1
Hoàng thượng ban hôn, chỉ hôn ta với con trai của ngự sử Tiêu Lẫm Phong – tên là Tiêu Dật.
Vừa bước vào động phòng, ta liền giật khăn trùm đầu xuống, nói:
“Tiêu gia, cha ngươi ngày ngày bám riết lấy cha ta không tha, trước kia ta không quen biết ngươi, hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng.”
Tiêu Dật bị ta dọa cho giật mình, lui về sau hai bước, hằn học nói:
“Hắn là hắn, ta là ta, ngươi chớ có kéo ta vào cùng một chỗ với hắn.”
Phụ thân ta – Tiền Dụ Huyên – là Thượng thư bộ Hộ, quản lý tài chính khắp thiên hạ.
Đừng thấy phụ thân ta trắng trẻo mập mạp, nhưng tính toán thì tinh như ma, thi thư ca phú đều tinh thông, lại còn biết mấy thứ ngoại ngữ.
Hoàng thượng đối với phụ thân ta cực kỳ tín nhiệm.
Chỉ tiếc là ngự sử Tiêu Lẫm Phong ngày ngày đuổi theo phụ thân ta, khi thì tra sổ sách, khi thì dâng tấu chương, không để yên một ngày nào.
Tra cha ta, chẳng phải chính là tra hoàng thượng hay sao?
Hoàng thượng hễ có món gì muốn mua lén lút, đều bị Tiêu Lẫm Phong moi ra cho bằng hết.
Nhưng hắn là ngôn quan, hoàng thượng cũng chẳng thể làm gì hắn.
May mà Hoàng hậu nương nương nghĩ ra một cách:
“Hai nhà mỗi bên đều có một nam một nữ, chi bằng kết làm thông gia, Tiêu Lẫm Phong nể tình thân thích, biết đâu sẽ thôi không tra nữa.”
Thế là ta bước vào cửa Tiêu gia.
2
Lúc này nhìn Tiêu Dật, ta nghiến răng nghiến lợi, nhặt bánh điểm tâm trên bàn ném thẳng vào người hắn:
“Sinh nhật mẫu thân ta hôm đó, phụ thân ngươi nhất quyết tra sổ sách, hại phụ thân ta nửa đêm mới về, bị mẫu thân ta bắt quỳ suốt đêm.”
“Lại còn lần ấy, ta vất vả lắm mới mua được tấm gấm Thục may áo khoác, phụ thân ngươi lại dâng tấu tham hặc cha ta sống xa xỉ, khiến ta đành phải cất kỹ, tới nay cũng chưa dám mặc.”
“Ngươi… ngươi… ngươi…”
Cơn giận chưa nguôi, ta lại túm lấy chiếc gối truy đuổi hắn đánh cho một trận.
Tiêu Dật bị ta đánh cho thê thảm, vừa chạy vừa nói:
“Phụ thân ta làm gì, liên can gì đến ta?”
“Không bằng để cha ngươi hối lộ Hình bộ, tìm cớ tội hắn, đày đi ba nghìn dặm cho rồi?”
Nghe vậy, tay ta ngừng lại giữa không trung:
“Ngươi thật sự muốn phụ thân ngươi bị hỏi tội?”
Tiêu Dật phủi lại mái tóc rối bời, cũng nghiến răng nghiến lợi chẳng kém gì ta:
“Mau mau hỏi tội hắn đi, hắn hành hạ ta đến mức ta không chịu nổi nữa rồi.”
Ta vội thả gối xuống, bưng đĩa hạt dưa ngồi xuống bên bàn:
“Ngươi kể đi, phụ thân ngươi hành hạ ngươi thế nào?”
Tiêu Dật cũng ngồi xuống, cùng ta nhấm nháp hạt dưa:
“Phụ thân ta chính là một kẻ biến thái.”
“Lương bổng của ông ấy chẳng được bao nhiêu, lại còn mang phân nửa đi phát bánh bao cho ăn mày, hại ta với mẫu thân ngày ngày phải ăn bánh ngô với rau dưa muối.”
“Nói cho cùng, mấy người đó nào phải ăn mày? Có kẻ lấy bánh bao đi ra chợ bán lại, còn cười ông ấy ngốc.”
Ta ném vỏ hạt dưa lên bàn, lại bốc thêm một nắm:
“Chuyện đó ta đã nghe phong thanh từ lâu rồi, kể cái gì mới mẻ hơn đi.”
Tiêu Dật nhích lại gần một chút:
“Hắn bắt cả nhà phải tắt đèn giờ Tuất, giờ Mão phải dậy.”
“Trời ơi!”
Ta thét lên một tiếng. Ở nhà mẹ đẻ ta toàn là ngủ đến khi tự tỉnh mới dậy.
Thấy ta bị dọa đến như vậy, Tiêu Dật đắc ý ra mặt:
“Hắn bắt mẫu thân ta mỗi ngày phải chép mười lượt ‘Nữ Kinh’, còn ta ngoài việc học ở thư viện, về nhà lại phải viết ba bài văn mỗi ngày.”
Lúc này, ánh mắt Tiêu Dật nhìn ta đầy thương hại:
“Phụ thân ta hôm qua mới nói, cha ngươi tham tài thích sự xa hoa, sau này mỗi ngày ngươi phải chép hai mươi lượt 《Nữ Kinh》.”
Ta lập tức bật dậy, hất hạt dưa trong tay xuống đất:
“Không nghe hắn thì sao?”
Tiêu Dật thở dài một hơi:
“Trong nhà chỉ có ông ấy làm quan trong triều, chỉ có ông ấy có bổng lộc, không nghe ông ấy thì không cho ăn cơm.”
Thì ra là vậy!
Nhắc đến tiền, ta liếc nhìn khắp căn phòng đầy sính lễ, khẽ bật cười.
Tiểu thư ta đây chính là không thiếu bạc!
3
Sáng sớm hôm sau, vừa đến giờ Mão, cha chồng ta đã đứng giữa sân lớn tiếng hô hoán:
“Đến giờ rồi, mau dậy! Mau dậy hết cả lên!”
Ta trở mình trên giường, chẳng buồn động đậy.
Tiêu Dật nằm dưới đất trên cái đệm trải, lập tức lục đục mặc y phục.
Ta mắng thầm trong lòng:
“Cha nhiều chuyện, gặp phải đứa con trai vô dụng.”
Ta vẫn nằm yên, lớn tiếng gọi nha hoàn hồi môn:
“Tiểu Thúy, bảo Hồ Tam đi, bảo cha chồng ta đừng có la hét nữa.”
Lúc xuất giá, cha mẹ ta không chỉ cho ta năm trăm rương sính lễ, còn dặn theo hai mươi nha hoàn bà tử, ba mươi gia đinh sai vặt.
Tiêu phủ nhỏ hẹp, đêm qua không đủ chỗ ở, bọn họ đều trải đệm ngủ ngay ngoài sân.
Tiêu Dật nghe ta sai bảo Tiểu Thúy, nghĩ ngợi một lát rồi cũng cởi áo ngoài, chui vào nằm lại.
Chỉ nghe ngoài sân có tiếng người thô lỗ vang lên:
“Ngươi là gà trống chắc? Mới tảng sáng đã gáy, còn kêu nữa là bị ném ra ngoài đó!”