Ta nghe thấy Tạ Cảnh Chi ở phía xa hét lớn tên ta: “Vĩnh Ninh!”
Trong khoảnh khắc chớp mắt, một ánh đao chói lóa lướt qua, con ngựa hoảng loạn đổ rầm xuống đất.
Một thiếu niên dung mạo cực kỳ tuấn tú chắn trước người ta, áo choàng đen tung bay, không một giọt máu vấy lên người.
Chàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt lười nhác: “Này, sợ đến ngẩn người luôn à?”
5
Ngựa hoảng bị hạ, sự hỗn loạn trên phố cũng dần lắng xuống.
Một phụ nhân trẻ tuổi lảo đảo chạy tới, ôm chầm lấy đứa bé, vừa khóc vừa không ngừng cảm ơn ta.
Đứa trẻ thấy mẹ, lúc này mới òa khóc nức nở, ta cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đa tạ.” Ta quay sang chàng thiếu niên, “Ơn cứu mạng này, thật chẳng biết lấy gì báo đáp, ta…”
Ta còn định nói lấy bạc tạ ơn, thì Tạ Cảnh Chi đã sải bước đến gần, kéo ta ra phía sau lưng mình.
“Ngươi là ai?” Giọng chàng lạnh lùng, gần như vô lễ.
Ta không vui với thái độ đó của chàng.
Thiếu niên kia lại chẳng buồn liếc chàng một cái, chỉ mỉm cười nhìn ta hỏi: “Vừa rồi, có phải cô định nói ‘ơn sâu khó báo, nguyện lấy thân báo đáp’ không?”
Không đợi ta trả lời, chàng lại tự mình tiếp lời:
“Ta tên Diệp Mộ Bạch, mười chín tuổi, chưa cưới, không có thiếp cũng chẳng có người thương, gia cảnh khá ổn, còn dung mạo thì cô cũng thấy rồi, thấy sao?”
Ta vốn luôn cho mình là người ứng biến nhanh, vậy mà giờ phút này lại bị câu nói tự tiến cử giữa phố ấy làm cho ngẩn ra.
Không hiểu vì sao, Tạ Cảnh Chi đột nhiên tức giận, quát: “Đồ điên cuồng!”
Sau đó ra lệnh cho đám thị vệ vây đến: “Bắt hắn lại cho ta!”
Ta lập tức bước lên ngăn lại, đối mặt với Tạ Cảnh Chi: “Thả chàng ấy đi.”
Diệp Mộ Bạch khẽ cười, trước khi rời đi còn quay đầu lại nói:
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Sau khi Mộ Bạch rời đi, sắc mặt Tạ Cảnh Chi vẫn chưa dịu lại.
“Điện hạ nói chuyện với nam nhân lạ giữa phố xá như vậy, thật là thất lễ.”
Ta ngước mắt nhìn chàng.
“Tạ đại nhân lấy thân phận gì mà nói với ta những lời này?”
“Điện hạ, thần chỉ là muốn tốt cho người.”
“Người mà ngươi muốn ta gả là Hoài vương.”
“Kẻ đó không dễ đối phó đâu, mong điện hạ hãy giữ mình.”
“Nếu nói đến giữ gìn,” ta thản nhiên đáp, “ta chỉ mong Tạ đại nhân sau này tránh ta càng xa càng tốt.”
Chàng như bị đâm một nhát, lặng thinh hồi lâu.
Khi cùng Đoan Ninh rời đi, bóng lưng của chàng lại có phần chật vật.
Trên đường về cung, bỗng có một tiểu đồng áo đen đuổi theo, đưa cho ta một hộp gỗ nhỏ:“Tiểu thư, có vị công tử nhờ đưa vật này cho người.”
Trong hộp là một tượng đất nhỏ, khắc họa dáng vẻ ta ba năm trước khi biện kinh với tăng nhân phiên bang, ngay cả thần thái trong ánh mắt cũng được nắn y như thật.
“Ai gửi vậy?”
Câu chưa dứt, trong lòng ta đã thoáng qua một cái tên — Diệp Mộ Bạch.
6
Bức tượng đất ấy khiến ta nhớ lại chuyện ba năm trước.
Khi đó, Tạ Cảnh Chi vừa mới nhậm chức liền bị hạ độc, suýt chút nữa mất mạng.
Thái y viện không tìm ra cách cứu, phụ hoàng cho mời khắp danh y trong thiên hạ cũng đành bó tay.
Sau đó nghe tin ở ngoại thành có một vị hòa thượng kỳ quái, trong tay có thuốc giải bách độc.
Vị hòa thượng đó tính tình cực kỳ cố chấp, không cần vàng bạc châu báu, chỉ thích tranh luận kinh lý với người khác.
Ai lọt vào mắt hắn thì không lấy một đồng, còn ai hắn thấy không ưa, dù đưa bao nhiêu bạc cũng vô dụng.
Ta đành dẫn Đoan Ninh lén đến tìm hắn.
Hòa thượng nói: “Muốn thuốc cũng được, chỉ cần tranh luận thắng ta là được.”
Đoan Ninh ở lại ngoài viện, ta một mình bước vào thiền phòng.
Ba ngày đó đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó chịu.
Không ăn không uống, cổ họng khô rát đến chảy máu, đến cuối cùng đầu óc mơ hồ, hoàn toàn chỉ nhờ ý chí mà chống đỡ.
Chiều ngày thứ ba, hòa thượng cuối cùng chịu thua: “Là bần tăng thua rồi.”
Ta trước mắt tối sầm, ngất lịm đi, tỉnh lại thì hòa thượng bảo: “Con nha hoàn kia của cô đã cầm thuốc rời đi rồi.”
Về sau ta mới biết, Đoan Ninh đi khắp nơi rêu rao rằng chính nàng đã quỳ ngoài cửa ba ngày ba đêm, cảm động hòa thượng mới xin được thuốc.
Và Tạ Cảnh Chi, vậy mà lại tin lời nàng ta thật.
Giờ nghĩ kỹ lại, bên cạnh hòa thượng lúc đó luôn có một cô gái lạnh lùng ôm kiếm, trông rất giống Tạ Cảnh Chi.

