Huynh trưởng thường gửi bạc về, đáng tiếc đều bị ma ma trong viện biển thủ.
Kiếp trước, biết ta chịu ấm ức.
Huynh ấy còn từng đặc biệt viết thư cho Đường Túc, người có giao tình cũ với huynh.
“Đời này của ta, chỉ có một thân muội muội là Ninh Thù.”
“Trách ta ở xa Lũng Tây, không thể chăm sóc một hai, mong Đường huynh nhất định đối xử với nàng tốt một chút, tốt hơn nữa.”
Đáng tiếc kiếp trước.
Lần duy nhất huynh ấy trở về kinh sư, là để đón linh cữu của tiểu muội.
Ta dụi đôi mắt cay xót.
Xám xịt lấm lem bôn ba bốn tháng, mới đến được Lũng Tây.
Ở trạm trà ngựa, có một thanh niên vội vã chạy tới. Vị trưởng sử đại nhân xưa nay vững như mặt hồ phẳng lặng, chẳng biết từ lúc nào đã chạy đến rối cả búi tóc.
Ta mang đôi giày rách lỗ, bỗng ngẩng đầu.
“Ca ca?”
07
Ta nuốt nước bọt.
Chần chừ chốc lát, lại hỏi: “Là ca ca sao?”
Giọng khàn khàn, rốt cuộc vẫn lộ ra một tia ấm ức.
Mắt người thanh niên trong khoảnh khắc đã đỏ lên.
Huynh ấy sải bước tiến tới, ôm chặt lấy ta.
“Phụ thân mẫu thân hồ đồ, bọn họ hồ đồ quá!”
“Tiểu Thù, là ca ca có lỗi với muội, là ca ca vô dụng…”
Ta vụng về nâng tay, vỗ vỗ lưng huynh ấy.
Vai áo bị nước mắt thấm ướt một mảng.
Một lát sau, lại có một nữ tử khỏe khoắn tiêu sái đi tới.
Mắt ta sáng lên, ngọt ngào cười: “Là tẩu tẩu sao?”
Tẩu tẩu duỗi cánh tay dài, ôm ta và ca ca vào lòng.
“Đứa trẻ ngoan, đi một đường tới đây, mệt lắm rồi phải không.”
Nàng xoa mái tóc rối bù của ta, cũng không khỏi đỏ mắt.
Ta bĩu môi.
Haiz, mọi người khóc gì vậy, làm ta cũng muốn khóc theo.
Rõ ràng đi bốn tháng, rõ ràng lộ phí bị cướp, lúc đói đến phải gặm rễ cây ta cũng không rơi một giọt lệ nào.
Ca ca tẩu tẩu dẫn ta về nhà.
Toàn thân ta bẩn thỉu, sợ giẫm bẩn mặt đất.
Tẩu tẩu chải tóc cho ta, trong mắt thấp thoáng có chút đau lòng không nói rõ.
Ánh nắng vỡ vụn bên song cửa, gương trang điểm soi hai bóng dáng mơ hồ xinh đẹp.
Tẩu tẩu hỏi ta rất nhiều.
“Tiểu Thù, những ngày ở nhà có phải sống rất không tốt không?”
Có phải có người bắt nạt muội, có phải rất cô đơn, có phải không ai thương muội không?
Nếu không thì sao lúc đến Lũng Tây, lại nhếch nhác như một chiếc bánh bao bẩn thế này?
Ta xoắn ngón tay, vội nói cũng khá tốt.
Có huynh trưởng và tẩu tẩu ở đây, ta trải qua một quãng thời gian vui vẻ ở Lũng Tây.
Không bao lâu, bên nhà gửi thư tới.
Sắc mặt ca ca nặng nề.
“Hôn sự của tiểu quận vương và cô nương nhà họ Thẩm không thành.”
“Hắn chỉ đích danh muốn muội.”
Ta mờ mịt vừa nhai kẹo gạo nổ.
Nhưng kiếp này, ta và hắn chưa từng gặp nhau.
Tẩu tẩu đập bàn một cái.
“Nhà họ Đường là nhà huân quý, còn thật sự là hoàng thân quốc thích. Nhìn phụ thân mẫu thân muội nói trong thư những lời chó má kia, e là đã sớm thay tiểu muội đồng ý rồi!”
Ca ca đi tới đi lui trong phòng, thấp giọng lẩm bẩm:
“Đường Túc không phải người tốt, tiểu muội tuyệt đối không thể gả cho hắn.”
Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ còn một cách là trước khi bọn họ tới, định hôn sự cho ta với nhà khác.
Ca ca ấn ấn khóe mắt, nói với ta:
“Nếu muội chịu xem mắt, vậy thì theo ý muội.”
“Nếu không chịu, huynh trưởng dù không làm quan nữa cũng phải bảo vệ muội.”
08
Ta đặt kẹo gạo nổ xuống.
Ngước mắt nhìn đôi nhi nữ còn nhỏ tuổi của ca ca trong sân.
Nghĩ một chút, ta cố tỏ ra nhẹ nhõm cười nói:
“Gặp một chút thì có sao đâu, dù sao ta cũng không mất miếng thịt nào!”
Tẩu tẩu đỏ mắt.
Nàng ngày đêm không ngủ thay ta chọn người, cuối cùng chọn trúng một nhà thương nhân.
“Đây là mấy tiểu tử nhà họ Nam, trong nhà tài sản dồi dào, lại không có thế lực gì đáng nói, ca ca muội có thể dùng quyền thế ép bọn họ ở rể.”
Nào ngờ người nhà họ Nam vừa nghe.
Không cần ép buộc, trực tiếp gói ghém tiểu lang quân nhỏ tuổi nhất, tuấn tú nhất trong nhà ném tới.
Khi ta gặp thiếu niên ấy.
Đôi môi mỏng như lụa đỏ của hắn khẽ mím lại, ánh mắt lấp lánh như hoa đào, trên mặt là vẻ trong trẻo không hiểu sự đời.
“Hôm nay trời trong nắng đẹp, gặp ánh mặt trời kiêu hãnh này…”
Nam Cảnh Triệt nói được một nửa, khẽ ho một tiếng, nhìn tờ giấy nhỏ trên tay.
Mực bị mồ hôi tay làm nhòe mất, hắn dứt khoát tự bịa:
“Mặt trời hôm nay, thật là vừa to vừa tròn.”
Ta chớp mắt, đối diện ánh mắt với tên ngốc này.
Trong nháy mắt như được khai sáng.
Đây đúng là một người kỳ diệu mà!
Hắn thích đánh mã cầu, thích ăn cá quế thối, thích giống như khỉ mà đu qua đu lại trên cây, quả thật cùng ta là tri âm nước bẩn núi thấp chân chính.
Hơi nóng mùa hè vừa tan, ta cùng hắn ngồi trên cây gặm đào.
Nhìn cát vàng nơi biên thành, trong lòng chẳng có một tia phiền não nào.
Lo hắn bị trong nhà ép buộc, ta đặc biệt hỏi một câu: “Nam tiểu công tử thật lòng nguyện ý sống cả đời với ta sao?”
Nam Cảnh Triệt chớp mắt, chắc là nghi hoặc thuần túy:
“Cả đời là dáng vẻ thế nào?”
Ta nói có đầu có đuôi:
“Chính là chúng ta sẽ cùng nhau ăn cá quế thối cả đời, nhìn mặt trời vừa to vừa tròn cả đời đó.”
Nam Cảnh Triệt dùng sức gật đầu.
Sau đó học theo cách ở nơi không xa ca ca ta xấu hổ tựa vào vai tẩu tẩu.
Hắn nhẹ nhàng, lại lễ phép dựa tới.

