Khi tôi đang chuẩn bị bước lên sân khấu nhận lời cầu hôn từ Thẩm Triết, thì “anh em tốt” của anh ta – Chu Thuật – bất ngờ mặc một chiếc váy dạ hội bó sát, đầu đội khăn voan, lao thẳng lên phía trước.
Trong mắt Thẩm Triết lúc đó toàn là vẻ kinh diễm, anh ta sững sờ nhìn chằm chằm vào dáng người nóng bỏng của cô ta.
Chu Thuật đưa tay ra phía anh ta.
“Lại đây, đeo nhẫn cho “ba” nào!”
Thẩm Triết không nói không rằng, quỳ một gối xuống đất, lấy chiếc nhẫn kim cương vốn chuẩn bị để cầu hôn tôi đeo vào tay cô ta, còn hôn lên mu bàn tay cô ta một cái.
“Hôm nay em khác hẳn mọi ngày, ngày thường em toàn mặc áo phông rộng thùng thình với quần jean, anh đâu có biết em có dáng người thế này!”
Chu Thuật thô bạo kéo cà vạt của anh ta, đôi môi đỏ rực in dấu lên má anh ta, còn vỗ mạnh vào mông anh ta một cái.
“Là do anh chẳng chịu nhìn kỹ thôi! Bao lần chúng ta ngủ chung mà anh chưa từng liếc em một cái, hôm nay để “ba” cho anh thấy – em vừa có thể làm huynh đệ, cũng có thể rất đàn bà!”
Cả hội trường xôn xao, rồi đồng thanh reo hò:
“Trời ơi, hợp nhau quá! Hôn đi hôn đi!”
Thẩm Triết bật cười, đang định kéo Chu Thuật lại hôn, thì đột nhiên như sực nhớ ra hôm nay nhân vật chính là ai, anh ta quay đầu liền bắt gặp khuôn mặt tái nhợt của tôi dưới sân khấu.
Anh ta hoảng hốt.
Chu Thuật vẫn cười nói:
“Ờ thì… tôi chỉ giúp anh ấy diễn tập màn cầu hôn thôi, cô không để ý chứ?”
1
Cái “ờ thì” trong miệng cô ta, chính là tôi.
Dù hôm nay là lần đầu gặp mặt, nhưng suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa rồi, cô ta toàn gọi tôi là “ờ thì ờ thì”, chưa từng gọi tôi là “chị dâu” hay nhắc đến tên tôi.
Nhìn nụ cười trên mặt cô ta, mặt tôi đã không chỉ là trắng bệch nữa, mà là giận đến run người.
Nếu không phải Tiêu Mẫn kéo tôi lại, tôi đã xông lên cho cô ta một bạt tai rồi.
“Tôi để ý đấy.
“Hôm nay là Thẩm Triết cầu hôn tôi, cô lên đó làm gì?
“Cầu hôn mà cũng cần diễn tập sao?
“Vậy sau này chúng tôi đính hôn, kết hôn, có phải cô cũng định lên đó ‘diễn tập’ trước không?”
Chu Thuật không ngờ tôi lại dám thẳng mặt nói chuyện như thế trước bao nhiêu người, nụ cười trên mặt cô ta lập tức đông cứng, nhìn tôi không thể tin nổi.
Ngay cả Thẩm Triết và những người khác cũng chết lặng.
Vì từ trước đến nay, họ đều cho rằng tôi là người dịu dàng, tốt tính, luôn nói năng nhỏ nhẹ.
Chưa từng ai thấy tôi nổi giận.
Nên họ mặc định rằng tôi là kiểu phụ nữ có bị dẫm lên mặt cũng sẽ nhịn.
Vì thế, trên sân khấu vừa rồi, Thẩm Triết và Chu Thuật mới dám công khai diễn trọn màn “cầu hôn” ngay trước mặt tôi như thế.
Thấy nụ cười của Chu Thuật biến mất, Thẩm Triết vội đứng ra che chắn cho cô ta, không vui nhìn tôi rồi bắt đầu giải thích.
“Lâm Ngôn, em đừng trách Chu Thuật, là anh nhờ cô ấy tập dượt với anh. Đây là lần đầu anh cầu hôn, sợ làm hỏng, nên mới nhờ cô ấy phối hợp diễn thử.
“Giờ diễn tập xong rồi, chúng ta bắt đầu chính thức nhé?”
Nói rồi anh ta chạy xuống, đến bên tôi, định kéo tôi lên sân khấu.
Tôi hất tay anh ta ra, giọng lạnh như băng:
“Diễn tập mà cần hôn tay, hôn má, rồi vỗ mông nữa sao?
“Vậy ý anh là giờ tôi lên đó cũng phải làm những trò đó à?”
Đồng tử Thẩm Triết co rút lại, sắc mặt bắt đầu trầm xuống, anh ta ghé tai tôi, giọng mang theo vẻ cảnh cáo:
“Lâm Ngôn, nể mặt anh đi, hôm nay đông người thế này, đừng gây chuyện nữa được không?
“Đợi cầu hôn xong, về nhà em muốn chửi hay đánh gì cũng được, chỉ là đừng làm Chu Thuật mất mặt trước đám đông…”
Lại là Chu Thuật!
Tôi nhìn về phía cô ta, nhếch môi cười lạnh.
“Anh sợ cô ta mất mặt?
“Anh đang đùa à?
“Rõ ràng người mất mặt lúc nãy là tôi mới đúng.
“Lúc anh hôn cô ta, cô ta hôn lại anh, anh có từng nghĩ đến tôi đang ngồi dưới khán đài, mặc chiếc váy lộng lẫy, trang điểm chỉn chu, trân trối nhìn hai người thân mật tán tỉnh nhau không?
“Hơn nữa, trước mặt bao nhiêu người như thế, anh có từng nghĩ tôi sẽ xấu hổ đến mức nào không?
“Cầu hôn ư? Không cần nữa đâu.
“Hai người đã ‘diễn xong’ rồi, thì đi mà kết hôn với nhau đi.”
Mấy câu của tôi khiến Thẩm Triết tức điên thật sự.
“Lâm Ngôn, em đừng làm loạn được không? Chu Thuật là anh em của anh, bình thường bọn anh vẫn hay đùa giỡn vậy thôi.
“Nếu thực sự có gì mờ ám, em nghĩ em còn xuất hiện ở đây sao? Anh còn cầu hôn em làm gì?
“Em cũng biết mà, màn cầu hôn hôm nay là anh đã chuẩn bị rất lâu, lựa đạo cụ rất kỹ, nhờ người sắp xếp cả một khung cảnh nên thơ trữ tình – tất cả đều vì em.
“Tại sao em lại không hiểu cho anh, lại không tin anh chút nào chứ?”
Tôi bật cười.
“Nhưng anh chuẩn bị lâu như thế, cuối cùng lại để Chu Thuật dùng mất rồi.”
Thẩm Triết tức đến nỗi vò đầu bứt tóc.
“Anh nói rồi, đó chỉ là diễn tập! Người anh muốn dùng cho là em!”
Lúc này, Chu Thuật bước xuống sân khấu, đổi lại là cô ta che chắn cho Thẩm Triết, nhướng mày nhìn tôi.
“Lâm Ngôn, đúng không? Sao cô cứ phải ép Thẩm Triết đến mức đó?
“Anh ấy tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị cầu hôn cô, cô có biết không? Giờ phút quan trọng như thế, cô lại quay ra chỉ trích anh ấy, làm anh ấy nổi giận?
“Nếu không phải muốn mang lại cho cô một màn cầu hôn thật hoàn hảo, tôi cũng đâu có xuất hiện trên sân khấu!
“Phụ nữ đúng là phụ nữ, suốt ngày nhỏ nhen so đo, nhìn mà phát tởm!”
Tôi trừng mắt nhìn cô ta.
“Ồ? ‘Phụ nữ thì vẫn là phụ nữ’? Vậy cô là đàn ông à?
“Thế sao cô lại mặc cái váy ngắn bó sát lộ liễu như thế? Ngực thì phơi gần hết ra ngoài!
“Tại sao còn phải trang điểm, đội cả khăn voan cưới? Hai người cứ thân mật ôm ấp hôn hít như thế mà không thấy ghê à?
“Nếu cô thích anh ta đến vậy, cứ mở miệng bảo tôi nhường cho là được, bày đặt giở mấy trò mờ ám, tôi thấy cô mới đúng là kiểu ‘trai hư giả gái’!”
“Bốp!”
Một tiếng bạt tai vang lên rõ mồn một.
Má trái tôi ăn trọn một cú tát, nóng rát đến nỗi tôi phải “hự” một tiếng.
Tôi ôm mặt, quay đầu nhìn kẻ ra tay–Thẩm Triết!
Anh ta đang giận dữ nhìn tôi, ra lệnh:
“Lâm Ngôn, xin lỗi Chu Thuật ngay.