Từ Tri Dư nước mắt lưng tròng nắm tay tôi:
“Chị làm em sợ chết khiếp, rớt xuống nước sao không gọi cứu?”
Tôi lại ho hai tiếng, phì thêm hai ngụm nước nữa mới nói:
“Không thể gọi được, vừa mở miệng là nước tràn vào, không phát ra tiếng nào hết. Giờ xem thử còn bao lâu nữa là hết giờ anh được ra ngoài, mình về nhà thử phương án chạm điện.”
Từ Tri Dư nhìn đồng hồ:
“Còn một tiếng, kịp đó. Ba mẹ không có nhà chứ? Mình vẫn chưa nên nói vụ này cho họ biết đâu, lỡ họ lo thì phiền.”
Tôi lắc đầu:
“Mẹ về nhà ngoại thăm bà rồi, ba đi công trình ở thành phố kế bên, yên tâm đi.”
________________________________________
Để tránh nguy hiểm, tôi nối hai đoạn dây kẽm nhỏ vào ổ điện rồi đưa cho Cố Dự An và Từ Tri Dư mỗi người cầm một đầu.
“Tôi đếm 3, 2, 1, hai người chạm nhẹ rồi buông liền nha. Dòng điện này tuy không mạnh nhưng biết đâu cũng ảnh hưởng sức khỏe đó.”
Từ Tri Dư lo lắng, gật đầu nghiêm túc:
“Ừm!”
Cố Dự An: “Bắt đầu đi.”
Tôi bắt đầu đếm: “3, 2, 1, chạm – buông!”
“Á á á tê quá!”
Từ Tri Dư giật tay bật lên tại chỗ, Cố Dự An cũng lắc tay mấy cái.
Hai người vẫn chưa hoán đổi lại.
Tôi xoa cằm suy nghĩ:
“Hay hai người thử tiếp xúc thân mật đi? Không được thì thử cách tâm linh. Thiếu gia có quen thầy nào nổi tiếng không, biết đâu tìm thầy làm lễ là đổi lại được.”
Cố Dự An lắc đầu, nhìn tôi hỏi:
“Cô rất muốn tôi đổi lại sao?”
Câu hỏi làm tôi khựng lại, vô thức gật đầu:
“Ừ, chủ yếu là không thể để Từ Tri Dư được lợi thế chứ. Dựa vào cái gì mà cậu ta được làm thiếu gia, sống cuộc đời vung tiền như nước?”
Cố Dự An quay sang Từ Tri Dư:
“Có mang theo thẻ ngân hàng không? Đưa đây.”
Từ Tri Dư móc từ túi ra một xấp thẻ — từ thẻ thành viên, thẻ tiêu dùng đến thẻ đen và thẻ ngân hàng.
“Hehe, toàn là tiền đấy, mỗi lần mang đống này ra ngoài em cứ thấy mình như vua tuần du vậy đó, đã cực.”
Cố Dự An rút một thẻ, nói với tôi:
“Trong đây có tám mươi triệu, mật mã là 310829, cô cầm xài đi. Không đủ thì thêm hai cái này nữa, mật mã cũng giống.”
Tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, sợ tới mức liên tục xua tay:
“Thôi thôi thôi, tôi chỉ nói chơi thôi, tiền nhiều vậy sao tôi dám nhận.”
Thấy tôi không phải kiểu khách sáo giả tạo mà thực sự không muốn nhận, Cố Dự An mới cất lại thẻ vào túi Từ Tri Dư.
Anh ta nói với tôi:
“Cô thấy chưa, cuộc sống vung tiền như rác thật ra cũng không hấp dẫn vậy đâu. Đặt ngay trước mặt, cô cũng chẳng muốn.”
Tôi bị nói đến cứng họng, không biết đáp lại sao.
________________________________________
Đến giờ Từ Tri Dư phải quay về biệt thự nhà họ Cố, trước khi đi, cậu ta kéo tôi sang một bên, nói nhỏ:
“Chị, lúc nãy bị điện giật em hình như cảm nhận được cách hoán đổi lại rồi. Linh hồn thật ra nhận biết cơ thể của mình, chỉ cần ảnh thật sự muốn quay về thân thể mình, em cũng muốn quay về cơ thể mình, thì tụi em sẽ hoán đổi lại được. Giờ chưa đổi lại được chắc là do ảnh chưa muốn.”
Tôi nghi ngờ nhìn cậu:
“Thật ra em cũng chưa muốn chứ gì? Làm đại thiếu gia sống sung sướng vậy, em tiếc đúng không?”
Từ Tri Dư gãi đầu cười hề hề:
“Thì cũng hơi tiếc thật, nhưng em nhớ ba mẹ lắm. Nghĩ đến hết hè là em lại phải lên tỉnh học, lâu lắm không được ở bên ba mẹ nữa.”
Khi vệ sĩ đến đón Từ Tri Dư, cậu ấy rơm rớm nước mắt nói tạm biệt với tôi.
Tôi bảo: “Cúi người xuống nào.”
Từ Tri Dư ngoan ngoãn cúi đầu, tôi kiễng chân xoa đầu chó cậu ấy một cái.
“Được rồi được rồi, ba mẹ vẫn ổn cả. Nhân dịp này cứ thoải mái tận hưởng đi, biết đâu qua thời gian nữa, đại thiếu gia chịu không nổi cuộc sống người thường lại đòi đổi lại với cậu.”
Phải nói là, khi Từ Tri Dư dùng gương mặt soái ca của Cố Dự An để lộ vẻ tội nghiệp đáng thương, đúng là… khiến người ta không kìm được mà muốn xoa đầu dỗ dành.
Cố Dự An đứng cách đó khá xa, không nghe được tôi nói gì, nhưng ánh mắt anh ta rơi đúng vào bàn tay tôi đang xoa đầu Từ Tri Dư, trong mắt ánh lên cảm xúc khó gọi thành tên.
Đợi Từ Tri Dư rời đi, anh ta mới lên tiếng:
“Cô chưa từng làm vậy với tôi.”
Tôi: “Hả? Gì cơ?”
Cố Dự An nhìn chằm chằm tay tôi:
“Hôm tôi sốt cao nằm liệt giường, cô túc trực cả đêm thay khăn lạnh lau trán cho tôi, nhưng lại chưa từng xoa đầu tôi như thế.”
Hồi đó tôi vừa giận vừa lo anh ta ốm, tâm trí nào mà nhớ chuyện dỗ dành cảm xúc nữa.
Tôi do dự giơ tay lên:
“Vậy… giờ cậu muốn không?”
Cố Dự An bình thản đáp: “Muốn.”
Tôi lại kiễng chân, giống như lúc nãy xoa đầu Từ Tri Dư, xoa loạn lên mái đầu của Cố Dự An.
Cố Dự An hơi nheo mắt, y như một con mèo được vuốt đúng chiều lông.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/em-trai-toi-la-thieu-gia-hao-mon/chuong-6