Người em trai vốn ngoan ngoãn của tôi bỗng dưng nổi loạn, nói cơm mẹ nấu rẻ tiền chẳng khác gì đồ cho heo ăn, nói xe ba lái quá tầm thường khiến cậu ta mất mặt, nói nhà chúng tôi vừa nhỏ vừa cũ đến mức chó cũng chẳng buồn ở…
Tức điên lên, tôi ngày nào cũng đánh nó, phải đánh liền nửa tháng mới kéo nó về lại dáng vẻ ngoan ngoãn như xưa.
Vậy mà sau đó, khi tôi dẫn em trai đi dạo phố, một chiếc xe sang bất ngờ chắn ngang đường.
Tôi và cậu ấy vừa mua sắm xong, đang trên đường về nhà.
Hai tay cậu ta xách đầy túi lớn túi nhỏ, còn tôi mỗi tay cầm một ly trà sữa.
Tôi vừa hút ngụm trà xanh hoa nhài bên tay phải, vừa đưa ly chanh mật ong bên tay trái lên miệng cậu ta.
Cậu ta khẽ nghiêng đầu né tránh, mặt không hiểu sao có chút ngại ngùng.
“Không cần chị đút, về nhà em tự uống.”
Tôi lườm một cái:
“Chị đã đưa rồi, thì uống!”
Cậu ta im lặng một lúc, rồi ngoan ngoãn cúi đầu hút một hơi hết nửa ly.
Tôi thấy buồn cười, định trêu tiếp thì một chiếc xe sang bất ngờ dừng lại chắn ngay trước mặt hai chị em.
Tôi nhanh chóng liếc qua logo xe, nhỏ giọng nói với cậu ta:
“Hình như là xe Maybach, chị từng thấy trên mạng, chắc mấy trăm triệu đấy.”
Cậu ta điềm nhiên đáp:
“Mười bốn tỷ.”
Tôi còn chưa kịp sốc vì giá xe, thì cửa xe đã mở, một soái ca cao gần mét chín, toàn thân hàng hiệu bước xuống.
Đôi mắt phượng sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại.
Tôi hít một hơi lạnh:
Soái thật đấy! Như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình!
Tôi vừa cảm thán, thì anh chàng kia đã sải bước đến trước mặt tôi.
Ngay giây sau, vạt váy tôi bị kéo nhẹ, người đàn ông cao lớn đó bất ngờ ngồi thụp xuống chân tôi, khóc hu hu:
“Chị! Em mới là em trai ruột của chị đây!”
Tôi sững người:
“Gì cơ?! Chẳng lẽ tôi là thiên kim thất lạc của nhà tài phiệt? Nhưng không đúng, tôi với em trai là song sinh cơ mà…”
Lúc này, từ trong xe lại bước ra hai người mặc vest đen, dáng vẻ như vệ sĩ.
“Thiếu gia, xin đứng dậy đi. Tiên sinh dặn rồi, nếu cậu muốn ra ngoài thì được, nhưng không được mất mặt ngoài đường.”
Soái ca vẫn nức nở, đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn tôi:
“Chị, ở đây đông người quá, hay là mình vào nhà hàng bên cạnh, em đặt phòng riêng nói chuyện với chị được không?”
Tôi nhìn sang em trai mình, ánh mắt cậu ta tối lại, vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi lại quay sang nhìn chàng trai đang tràn đầy mong chờ trước mặt—ai mà nỡ từ chối chứ?
Nghĩ lại mấy ngày gần đây, em trai bỗng dưng tính khí thay đổi, nổi loạn bất thường, đúng là không giống dáng vẻ ngoan ngoãn trước giờ của cậu ấy…
Thế là tôi quay người, dẫn đầu bước vào nhà hàng bên cạnh.
Soái ca lấy lý do muốn ở riêng với bạn bè, liền chặn hai vệ sĩ áo đen lại bên ngoài phòng VIP.
Cửa vừa đóng, anh ta lập tức kéo một chiếc ghế ra, tự ngồi xuống rồi lắc lư mông mấy cái, sau đó lại đứng lên gọi tôi:
“Chị, ngồi ghế này đi, em lau sạch rồi.”
Tôi ngồi xuống, anh ta lại tự nhiên rút khăn giấy lau qua mặt bàn trước mặt tôi:
“Lau sạch rồi, chị để ly trà sữa lên đây uống đi.”
Mấy động tác này của anh ta vừa quen tay vừa ân cần, giống hệt cách mà suốt hơn mười năm nay, em tôi – Từ Tri Dư – vẫn chăm sóc tôi.
Nhưng bây giờ, Từ Tri Dư bên cạnh tôi chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tôi và soái ca kia tương tác.
Cảm giác quen thuộc không thể phớt lờ đó khiến tôi bắt đầu tin rằng, người trước mặt này mới là em trai ruột của mình. Thế là tôi hỏi:
“Hai đứa rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Soái ca lập tức tỏ vẻ uất ức, mắt đỏ hoe:
“Em cũng không biết! Hơn nửa tháng trước, em ngủ dậy thì đột nhiên trở thành thiếu gia nhà họ Cố, tên là Cố Dự An! Lần đầu tỉnh dậy trong căn phòng rộng hai trăm mét vuông, em sợ muốn chết luôn, nó còn to hơn cả cái nhà mình gộp lại!”
Tôi quay sang nhìn Từ Tri Dư bên cạnh, dò hỏi:
“Vậy cậu thật ra là Cố Dự An?”
Cố Dự An gật đầu, liếc sang người đang dùng gương mặt của mình là Từ Tri Dư, nhịn rồi lại không nhịn nổi, vươn tay vỗ vào cái môi đang bĩu lên đầy ấm ức của cậu ta.
“Đừng dùng mặt tôi làm mấy cái biểu cảm ghê tởm đó nữa.”
Từ Tri Dư càng thêm tủi thân, quay sang tôi mách:
“Chị, ảnh đánh em, còn mắng em nữa!”