Cô gái hôm qua mặc váy hai dây, son môi lem nửa mặt, đầu tóc rối bù bị Tống Hân túm chặt không buông.
Giang Dịch bị tát đến sưng cả mặt, khóe miệng rách toác, rỉ máu.
Không cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
Em tôi giả vờ ngạc nhiên, hỏi:
“Hân Hân, chuyện gì thế này?”
“Anh, anh phải giúp em! Giang Dịch dám ngoại tình, lại còn dám mang nhân tình vào tận văn phòng!”
Giang Dịch gào lên đầy tức giận:
“Cô Tần này đến bàn chuyện công việc! Chúng tôi trong sạch! Cô là đồ đàn bà đê tiện, đừng có vu khống tôi!”
“Anh còn dám mắng tôi? Còn dám nói tôi vu khống? Hừ! Tôi vừa vào đã thấy ả ta ngồi trên bàn làm việc của anh, miệng thì nói anh sẽ lo cho cô ta một suất việc làm! Tôi cầu xin anh suốt bao lâu mà không được, vậy mà anh lại cho một con đĩ!”
Em tôi thở dài, tiến lại gần nói:
“Anh rể à… À không, em rể chứ nhỉ? Anh đúng là không chừa được cái tật cũ. Biết anh là loại ‘chó không chừa thói ăn phân’, nhưng không ngờ anh thèm đến mức này. Chị tôi vừa chết, anh cặp ngay với em tôi, chưa được bao lâu lại đổi người mới?”
“Câm miệng! Cả nhà họ Tống chúng mày không ai ra hồn! Tao cũng chán sống với tụi bây rồi! Tống Hân, tao muốn ly hôn!”
Nghe vậy, Tống Hân lập tức ngồi sụp xuống đất, khóc lóc ăn vạ:
“Trời ơi trời ơi, anh ta bắt nạt người quá đáng! Rõ ràng anh ta sai mà còn đòi ly hôn! Mọi người đều thấy đấy, anh ta đánh đập em thế nào!”
Những người xung quanh mặt mũi đầy phấn khích, đứng xem mà vẫn chưa đã:
“Phó giám đốc Giang đạo đức thế này, làm sao còn xứng làm lãnh đạo?”
“Cả em vợ cũng do hắn đưa vào làm việc đấy. Trước mặt chúng ta mà còn dám ngang nhiên lót tay cửa sau!”
“Cô gái vừa rồi rõ là đang tìm kiếm suất làm việc. Cái nhà máy này đúng là bị mấy loại người như hắn làm hỏng rồi!”
“Cút về nhà ngay cho tôi, đừng làm mất mặt thêm nữa!”
Em trai tôi lao đến túm cổ áo Giang Dịch, nghiến răng nói:
“Anh phụ tình chị tôi, lại còn phụ luôn cả em gái tôi. Anh nghĩ nhà họ Tống chúng tôi dễ bị bắt nạt thế à?”
Nói rồi cậu ấy đè hắn xuống đất, trái một đấm, phải một đấm, sau đó còn tặng thêm vài cái bạt tai nữa cho hả giận.
Giang Dịch bị đánh đến mức hai mắt sưng húp, mặt mũi tím bầm, rên rỉ cầu cứu:
“Cứu với! Tôi là lãnh đạo của các người đấy!”
“Phì! Lãnh đạo kiểu gì? Loại người như anh cũng đòi làm lãnh đạo chúng tôi à?”
4
Sau đó, nhân viên bộ phận bảo vệ đến và đưa họ đi.
Em trai tôi thành thật kể lại toàn bộ sự việc, kết quả là cả công việc của cậu ấy lẫn của Giang Dịch đều không giữ được nữa.
Thật sự rất hả giận, nhưng vì chuyện này mà mất việc thì cũng hơi thiệt cho em tôi.
Tối hôm đó, Tống Hân mặt mày sưng vù, toàn thân bầm tím, chạy về nhà.
“Ba mẹ! Hai người phải làm chủ cho con! Giang Dịch ngoại tình còn đánh con! Con muốn ly hôn!”
Ba tôi thấy con gái mình như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Ly hôn? Con dám? Giang Dịch là phó giám đốc nhà máy đó! Điều kiện như vậy con định tìm ở đâu ra nữa?”
Em trai tôi buông một câu chán nản:
“Giang Dịch mất chức rồi, à quên… cả con cũng mất việc luôn.”
“Cái gì cơ?!”
Mẹ tôi suýt làm rơi cái đĩa trên tay.Đ.ọc, fuI, tại, vivutruyen2.net, để, ủng, hộ, tác, giả !
“Ba! Giang Dịch đánh con đến nông nỗi này, nhất định phải ly hôn! Con chịu đựng hết nổi rồi!”
“Đánh thì sao? Trên đời này có thằng đàn ông nào không đánh vợ? Đã là vợ chồng thì phải cãi nhau chứ! Con kết hôn rồi thì đừng cứ chạy về nhà mãi, người ngoài nhìn vào lại chê cười!”
“Đúng đấy Hân Hân, ba con hồi xưa cũng đánh mẹ suốt, chuyện đàn ông đánh phụ nữ là bình thường. Con cố chịu chút, đời người cũng mấy chục năm rồi qua. Giang Dịch tuy mất chức, nhưng ba hắn vẫn có quyền, điều kiện như vậy khó tìm lắm con à!”
Không ngờ mẹ tôi cũng nói ra những lời như vậy. Bà ấy xưa giờ cưng Tống Hân nhất, chưa từng đánh cô lấy một cái.
Hồi nhỏ Tống Hân làm sai, ba mẹ chẳng nói gì, mà lại xông vào đánh tôi trước.
Giờ đến lượt Tống Hân bị đánh, họ lại bình thản như không.
Tống Hân có vẻ đã bị thuyết phục, không làm ầm lên nữa, tạm thời ở lại nhà qua đêm.
Ngày hôm sau, Giang Dịch mang lễ vật tới xin lỗi.
Dù sao thì nếu thật sự ly hôn, anh ta sẽ mang tiếng là có vấn đề đạo đức.
Cuối cùng cũng đến ngày chương trình giám định báu vật phát sóng trực tiếp.
Em tôi phụ giúp ba mang theo mấy bức thư họa đến trường quay.
Tới lượt, từng bức tranh được đưa lên sân khấu, các chuyên gia thẩm định xem xét rất kỹ.
Ban đầu là ánh mắt hứng thú, rồi dần nhíu mày, sau đó ánh mắt trở nên lạnh nhạt và đầy tiếc nuối.
Một chuyên gia ra hiệu cho nhân viên: “Hàng giả.”
Khán giả bên dưới ồ lên:
“Xấu hổ thật đấy! Hahahaha…”
Ba tôi nghe xong lập tức biến sắc mặt:
“Nói bậy! Ông có phải chuyên gia thật không đấy? Mấy món này là tổ tiên tôi để lại, tôi tự đào được trong đất nhà mình cơ mà! Là thật hết!”
Chuyên gia thản nhiên ho một tiếng:
“Ông có biết nếu mấy món này là thật thì sẽ có giá trị thế nào không?”
“Giá bao nhiêu? Tôi dám khẳng định mấy món này là thật! Ông ganh tị với tôi nên mới nói vậy chứ gì!”
“Còn về giá trị à… Để đồng chí công an đến giải thích cho ông rõ.”