Bầu không khí u ám lúc nãy cũng tan biến sạch, chẳng còn chút gì của dáng vẻ suy sụp vừa rồi.

Anh ta ngẩng đầu, sải bước đi thẳng, vòng qua chỗ tôi đang đứng.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, hai má của anh ta bỗng đỏ ửng.

Áo ướt đẫm, cơ bụng thấp thoáng sau lớp vải mỏng.

Quần thể thao dính sát vào cơ bắp đùi, đường nét rõ ràng.

Trời đất, mới đầu năm mà nóng tới mức này rồi à?

Người ta cũng đỏ mặt theo luôn rồi này.

Hàn Lộ thì đang dính lấy bạn trai, nũng nịu không rời.

Tôi không muốn làm bóng đèn, nên đi tìm chỗ ngồi nghịch điện thoại.

Xem Douyin được chừng mười phút, thì phát hiện tên chủ bài viết tối qua – người dọa sẽ “xử chết” tôi – lại vừa đăng bài mới.

【Gấp gấp gấp! Làm sao để vô tình mà cưới được vợ?】

8

Dưới bài đã bắt đầu có bình luận.

Tầng 1: 【Kết hôn với vợ? Chữ nào tôi cũng hiểu, mà sao ghép lại lại thấy khó hiểu thế nhỉ?】

Tầng 2: 【Aaaaaa tôi biết rồi, là cầu hôn bạn gái! Mà khoan, mới năm nhất đã cầu hôn á?】

Tầng 3: 【Ủa, không “xử” người ta nữa hả?】

Chủ thớt trả lời đầy phấn khích: 【Cầu hôn á?!】

【Nhà tôi cũng khá ổn, là con một, ba mẹ yêu thương nhau, rất thoải mái, không can thiệp vào chuyện đời tư của con cái. Tôi cao 1m88, học thể thao, dưới tên có công ty riêng, biết làm việc nhà, nấu được tám món chính, học cái gì cũng nhanh, vậy tôi cầu hôn được không?】

Tầng 2: 【Nghe điều kiện cũng ngon, mà còn khuyết điểm nào không?】

Chủ thớt: 【Chắc hơi dữ… từ nhỏ tới lớn ai cũng nói vậy. Xong rồi, cô ấy chắc chắn sẽ không thích tôi đâu… tôi sống làm gì nữa đây!】

Tầng 2: 【Khoan, bạn gái thích hay không, anh không biết à?】

Tầng 3: 【Ủa vậy chủ thớt còn “xử” người ta nữa không?】

Chủ thớt: 【Tôi không có bạn gái.】

Bình luận im bặt trong vài giây kỳ quái.

Rất lâu sau—

Tầng 2: 【Vậy là… anh chỉ đang đơn phương crush người ta, chưa tỏ tình, chưa quen luôn, mà đã tính tới chuyện cưới về nhà?!】

Tầng 3: 【Vậy quay lại kế hoạch “xử” người ta đi đã.】

Tầng 1: 【Tạm thời dừng mơ mộng lại cái đã, hay là anh thử tán tỉnh người ta trước, tìm ai chỉ dạy chuyện yêu đương đi.】

Tầng 2: 【Gọi tôi! Tôi từng có tới mười tám cô bạn gái rồi đó nha.】

Chủ thớt gõ cực nhanh:

【Tôi muốn yêu đương rồi kết hôn là để giữ nguyên vẹn bản thân dành cho vợ tương lai. Tôi là một người đàn ông truyền thống!】

9

Lúc này, phần bình luận đã vượt quá mấy trăm dòng.

Màn hình toàn là: “hahahahahaha”.

【Hôm qua thì hùng hổ như trùm trường, hôm nay thì làm cả hội cười nghiêng ngả. Chủ thớt đúng là thuần khiết ghê.】

【Muốn yêu thì yêu đi! Hôm nay tôi ngồi đây, xem ai dám cười anh ấy!】

【Trên mạng thì đùa vui thôi chứ ngoài đời ai mà chẳng muốn có người yêu kiểu này chứ?】

【Trời sập rồi, hôm qua tôi còn mê cặp Biến Thái ca và Trùm trường ca lắm cơ mà!】

【Đừng, đừng ghép đôi loạn nữa, vụ này không hợp đâu nha!】

【Tôi vừa mới từ bài trước nhảy qua, chủ thớt không phải định “xử” người ta sao? Gì mà kết hôn, đi đâu lạc đề vậy trời?】

【Hu hu hu, Biến Thái ca nhà mình không biết đang bị hành trong xó xỉnh nào nữa… Không phải bảo em trai là tay chân trung thành nhất của chị gái sao? Vậy chị nó sao còn chưa tới cứu? Không có tay sai thì làm sao sống nổi đây?】

!!!

Ờ ha, có lý phết!

Không có Phương Dật Triết, ai còn coi tôi là “bà chủ” nữa chứ?

10

Ký túc xá nam phòng 102.

Trì Dã nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong thư mục bảo mật, xem đi xem lại cả trăm lần.

Khóe môi nở một nụ cười mờ nhạt.

Tấm ảnh đó không phải ghép.

Cô gái khiến anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên… là có thật!

Lúc thấy cô ngoài đời, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Giang Tự. Nghe tên thôi cũng thấy dễ thương rồi.

Anh miễn cưỡng dời mắt khỏi màn hình, lén liếc nhìn Phương Dật Triết đang run như cầy sấy trong góc.

Tch.

Vô dụng thật sự.

Mới dọa vài câu mà đã sợ tới mức này.

Một cô gái đẹp tựa tiên giáng trần như thế, sao có thể là chị của thằng nhóc này được chứ?

Rõ ràng là nói xạo.

Một người họ Phương, một người họ Giang, mà bảo là chị em ruột? Tưởng anh ngu chắc?

Nghĩ tới trận đấu vừa rồi, lòng Trì Dã vẫn còn thấy hơi chua.

Anh đã cố gắng hết sức, chơi hay nhất có thể, ra sức thể hiện bản thân.

Vậy mà Giang Tự hoàn toàn không chú ý đến anh.

Thậm chí còn cổ vũ cho đối thủ của anh.

Vậy nghĩa là… cô ấy không thích anh đúng không?

Giang Tự không thích kiểu người dữ dằn như anh…

Một nỗi hoang mang cực độ bao trùm lấy Trì Dã.

Anh chợt nhớ lại, lúc ở sân thể dục, có mấy ánh mắt lén nhìn Giang Tự đầy ám muội.

Cảm giác nguy hiểm, bất lực và ghen tuông ập đến cùng lúc.

Trì Dã đập mạnh nắm đấm xuống bàn.

Phương Dật Triết co rúm người, rùng mình một cái.

“Ảnh của cô ấy, cũng là thứ cậu dám lấy ra xài à?”

“Cậu thật sự muốn bị đánh đấy hả!”

Trì Dã lườm lạnh sang.

Đột nhiên, một ý tưởng vừa điên rồ vừa tuyệt diệu lóe lên trong đầu.