Vừa ngồi xuống quán nướng vỉa hè, tôi liếc thấy chiếc siêu xe màu đỏ.

Thằng em tôi lại đang bị cô ta lừa dắt mũi rồi.

“Bé cưng, đây là món cơm rang trứng mà em thích nhất.” Em trai tôi dịu dàng đưa bát cơm đầy mỡ.

“Lục Vũ Xuyên, em muốn ăn thêm xiên nướng nữa cơ.”

“Được rồi, anh đi xếp hàng mua cho em.”

Thằng em tôi vừa quay đi, chưa đầy một giây sau, cô ta mang bát cơm đến thùng rác đổ bớt một nửa.

Nhìn con chó hoang đói lả bên cạnh, tôi chỉ thấy cô ta thật lãng phí đồ ăn.

Lúc em tôi quay lại với xiên nướng, cô ta giả vờ đã ăn hết.

“Đây là cơm rang ngon nhất mà em từng ăn.” Cô ta chấm chấm miệng.

“Bé cưng à, em vất vả quá, anh có tiền mà, để anh dẫn em đi ăn ngon hơn.”

Em tôi bốc nhanh phần cơm còn lại dưới đáy bát vào miệng, vừa ăn vừa nhai xiên nướng.

Tôi chỉ muốn chạy qua vạch mặt cô ta ngay tại chỗ.

Ở nhà, em tôi vốn rất kỹ tính chuyện ăn uống.

Rau phải là hữu cơ, thịt phải tươi nhất, không bao giờ ăn thịt nuôi công nghiệp mà chỉ ăn loại heo được nuôi bằng trái cây và rau củ.

Chăn ga gối nệm thay hàng ngày, quần áo và bát đĩa đều phải qua khử trùng 18 bước mới dám dùng.

Vậy mà giờ đây lại ngồi bên vệ đường, ăn đồ ăn thừa của người khác – đây gọi là tình yêu mà nó muốn sao?

Em trai tôi đúng là bị lừa thảm hại.

Nửa tiếng sau, tôi tìm thấy WeChat của Điền Hân trong nhóm, nhấn vào xem Moments của cô ta.

Nhà hàng Michelin 5 sao, bao trọn gói.

Hoa hồng, rượu vang, đầu bếp riêng – đúng là tuyệt vời.

Tiền trong thẻ phụ của tôi vèo vèo bay đi.

4

Vừa về đến nhà là tôi lập tức kiểm tra tài khoản của chồng.

Anh ấy đứng bên cạnh, gương mặt căng thẳng, ánh mắt lảng tránh, tôi biết chắc chắn có chuyện mờ ám.

“Anh đã cho em trai tôi tiền đúng không?” Tôi dùng giọng điệu chất vấn.

“Chỉ một ít thôi mà.”

“Một ít? Hai trăm ngàn đấy! Nhà mình có điều kiện cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được!”

Tôi thật sự bực mình. Cái thằng em trai ngốc nghếch ấy suốt ngày bị phụ nữ làm cho mờ mắt.

Ngày nào cũng chẳng lo làm việc đàng hoàng, chỉ quanh quẩn xoay quanh một cô gái.

“Em đừng giận nữa, em trai em nói muốn đưa bạn gái đi Disneyland, năn nỉ anh mấy hôm nay rồi.”

Nhìn chồng tôi với bộ dạng tội nghiệp, tôi đành mềm lòng.

Tôi cũng biết cái tính lì lợm của em trai mình, gây sự thì rất phiền phức, mà chồng tôi lại là người dễ mềm lòng, không chịu nổi mấy chiêu giả vờ nũng nịu.

“Lần này thôi nhé, đừng có tái phạm!”

Tôi liếc nhìn đồng hồ, giờ này rồi mà thằng nhóc vẫn chưa về?

Nhà tôi có quy định rất nghiêm.

Dù là con trai nhưng cũng không được về nhà muộn quá mười hai giờ đêm.

Nhất là bạn gái nó bây giờ nhìn chẳng đáng tin chút nào.

Nhiều dấu hiệu cho thấy cô ta có vấn đề, thậm chí có thể chỉ vì tiền mà tiếp cận, lỡ đâu dính bầu rồi lấy đó làm cái cớ uy hiếp, có khi còn khiến nhà tôi lao đao.

Tôi càng nghĩ càng bực, định gọi điện thì thằng em về tới.

“Chị ơi, nhìn này, em mua cho chị bó hoa mà chị thích nhất nè.”

Nó ôm một bó hồng to về, tôi nhìn kỹ mới thấy quen quen.

Chẳng phải đó chính là bó hoa trong story của Điền Hân sao?

“Lần sau quá mười hai giờ không về thì chị cắt thẻ của em ngay, nói là làm!”

Nó dường như nhận ra tôi đã tức giận, liền đổi giọng làm nũng.

“Chị ơi, chị đừng giận mà, chị nhìn này, hoa đẹp không?”

“À mà này, chị, cái nhà bên Hồng Giang của nhà mình chẳng phải đang bỏ trống à? Chị cho em mượn chìa khóa nhé? Bạn gái em làm ở ngoại ô, đi lại bất tiện quá, nhà Hồng Giang rộng rãi thoải mái, để cô ấy ở đó đi.”

À, ra là thế, bảo sao bó hoa tặng “bé cưng” kia lại lọt vào tay tôi!

Thì ra cô bé ấy đang nhắm đến căn biệt thự của tôi.

Tôi dập tắt hy vọng của cô ta luôn, đầu óc em tôi có thể mê muội, nhưng tôi thì thừa tỉnh táo để nhận ra mấy trò lừa tình như thế.

“Căn nhà đó chị cho thuê rồi.”

“Cái gì? Sao chị không nói với em trước!” Nó bất ngờ nhảy dựng lên.

“Nhà là do chị bỏ công sức kiếm tiền mà mua, chị muốn làm gì thì làm, em không hài lòng thì khỏi về nhà luôn!”

Câu đó làm tôi hơi giận.

Tôi phải bươn chải khởi nghiệp, làm ăn kiếm tiền cũng vất vả, tiền đâu tự dưng rơi xuống từ trên trời, tại sao trong mắt nó tôi phải nhường nhà cho người khác?