“Tôi thấy cô là sống sướng quá hóa rồ rồi phải không?”

Bà ta lý lẽ hùng hồn, dường như bao năm nay tôi đã chiếm được món hời lớn từ con trai bà ta vậy.

Tôi hất mạnh tay bà ta ra, để lại vài vết đỏ trên cánh tay.

Tôi tự giễu cười:

“Ngày tôi sinh Tiểu Bảo, đau bụng đến mức ngất xỉu, con trai bà ở đâu?”

“Con trai bà ở bên cạnh Vương Lệ Hoa, chăm sóc cho cái đứa con hoang đó, còn Tiểu Bảo sinh ra một tuần liền không được nhìn thấy mặt bố.”

“Trong lúc ở cữ, con trai bà nói phải đi công tác, một mình tôi chăm Tiểu Bảo, cổ tay tôi đau buốt suốt ba tháng trời.”

“Các người thừa biết bố mẹ tôi mất sớm, không có ai giúp đỡ, vậy mà nửa lời hỏi han cũng không có, lại ở đây giúp Vương Lệ Hoa chăm con.”

“Đứa trẻ ba tuổi giành đồ chơi, bà liền lôi cháu ruột mình ra đánh sống đánh chết.”

“Đây chính là những ngày tháng sung sướng mà bà nói sao?”

Mẹ chồng nghe xong có chút chột dạ sờ sờ mũi.

“Hiểu Nhã, chuyện của Tiểu Bảo mẹ xin lỗi con, sau này mẹ sẽ đối xử tốt với thằng bé.”

“Con bé Lệ Hoa này rất rộng lượng, nó không tính toán, con cũng đừng truy cứu nữa.”

“Hơn nữa làm gì có chuyện đàn bà con gái lại chủ động đòi ly hôn, nếu để người ở quê biết được thì mất mặt lắm.”

“Gia hòa vạn sự hưng, Tiểu Bảo có thêm một đứa em trai, con cũng không cần phải sinh thêm đứa thứ hai, tốt biết bao nhiêu!”

Vương Lệ Hoa đứng bên cạnh cau mày, nhưng cũng không phản đối.

Cố Minh Vũ cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng.

Tôi nhìn bộ mặt của bọn họ, chỉ thấy vừa đáng thương vừa nực cười.

Đến tận bây giờ mà bọn họ vẫn chưa rõ tình hình.

Tôi nhìn chằm chằm Cố Minh Vũ, gằn từng chữ:

“Ban đầu tôi muốn nể tình Tiểu Bảo mà giả vờ như không biết, tha thứ cho anh một lần.”

“Cái hôm anh mua đồ chơi và chơi với nó, anh có biết nó đến ngủ mơ cũng cười không?”

“Nó có bố, nhưng ngày nào cũng phải ghen tị với những đứa trẻ khác có bố ở bên cạnh.”

“Nó rõ ràng chỉ lớn hơn cái đứa con hoang trong lòng anh có hai ngày thôi, anh dựa vào đâu mà bắt nó phải chịu ấm ức như vậy.”

Tiểu Bảo rúc vào lòng tôi, mếu máo nhìn Cố Minh Vũ.

“Bố ơi, Tiểu Bảo đau tay, bố bảo bà nội đừng đánh Tiểu Bảo nữa được không, Tiểu Bảo sẽ nghe lời mà.”

Biểu cảm trên mặt Cố Minh Vũ lập tức cứng đờ.

Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay sưng tấy của Tiểu Bảo, trong mắt xẹt qua một tia xót xa.

“Là anh có lỗi với em và Tiểu Bảo, sau này anh đảm bảo sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em và con.”

Trong lời nói của Cố Minh Vũ đã có thêm một chút chân thành mà ban nãy không hề có.

Tôi mặt không đổi sắc, trong lòng không có lấy một gợn sóng.

Nếu họ không động đến Tiểu Bảo, có lẽ tôi sẽ tiếp tục nhẫn nhịn.

Nhưng bây giờ, muộn rồi.

“Đừng diễn kịch nữa, Cố Minh Vũ.”

“Cứ chuẩn bị nhận trát của tòa án đi.”

6

Tôi ôm Tiểu Bảo rời khỏi nhà Vương Lệ Hoa.

Đằng sau vang lên tiếng cãi vã chói tai của cô ta và Cố Minh Vũ.

Cùng với tiếng khóc la xé ruột của đứa trẻ.

Ngày tháng vẫn trôi qua, tôi chỉ chuyên tâm chăm sóc Tiểu Bảo, chờ đợi tin tức từ phía luật sư.

Vài ngày sau, trường mẫu giáo tổ chức hoạt động ngoại khóa dành cho phụ huynh và học sinh.

Tôi dắt Tiểu Bảo vừa vào cửa đã nhìn thấy Cố Minh Vũ.

Tôi không biết anh ta nhận được tin tức từ đâu.

Mắt Tiểu Bảo lập tức sáng rực lên, vùng khỏi tay tôi lao tới:

“Bố! Sao bố lại đến đây, con nhớ bố lắm!”

Cố Minh Vũ cúi người ôm lấy Tiểu Bảo, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng:

“Bố tham gia hoạt động cùng Tiểu Bảo, được không nào?”

Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh, cười khúc khích.

Đứa trẻ ba tuổi rất mau quên, đã sớm ném những tủi thân phải chịu mấy ngày trước ra sau đầu.

Tôi đứng yên tại chỗ, muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

Hoạt động bắt đầu, không biết có phải trùng hợp hay không, Tiểu Bảo chọn đóng vai cảnh sát.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/em-trai-bi-mat-cua-chong-toi/chuong-6/