7
Tôi gần như bị kéo theo lực tay của Kỷ Cảnh Nhiên mà ngồi xuống ghế sau xe.
Cậu ấy đúng thật là người đầu óc đơn giản… hay nói đúng hơn là tính cách quá đỗi đơn thuần, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa tôi và Chu Kinh Chiêu.
Lúc nãy cậu cứ nhiệt tình giới thiệu hai người chúng tôi với nhau, nhưng chẳng ai đáp lại.
Mà đứng từ góc nhìn của cậu ấy, cũng không có gì quá bất thường.
Chu Kinh Chiêu vốn dĩ là người chẳng bao giờ dễ dàng thể hiện cảm xúc, không để ý đến tôi, cũng là điều dễ hiểu.
Kỷ Cảnh Nhiên vẫn đang luyên thuyên:
“Dạo này em chăm luyện lắm, sáng nào cũng tám giờ có mặt ở câu lạc bộ,
lần này em nhất định giành chức vô địch!”
Tôi gặp Kỷ Cảnh Nhiên vào năm thứ hai ở Mỹ, cùng sống trong một khu chung cư, cùng nuôi một con mèo hoang.
Cậu ấy không hề có những thói hư thường thấy ở mấy cậu con nhà giàu.
Ngoài đam mê đua xe thì gần như không lui tới bar, club.
Lúc tôi còn ở bên Chu Kinh Chiêu, từng có vài tháng sống ở Thượng Hải, tôi từng nghe anh nhắc đến nhà họ Kỷ.
Giờ nghĩ lại, nếu không phải duyên số run rủi, thì lần đầu tôi gặp Chu Kinh Chiêu, cũng chẳng phải kiểu phô trương gì.
Cũng giống như lần đầu gặp Kỷ Cảnh Nhiên — người mang theo một chiếc balo bình thường, chẳng khác gì sinh viên du học thông thường.
Đến nỗi tôi chưa từng nghĩ cậu lại là người nhà họ Kỷ — cái gia tộc khét tiếng trong ngành xây dựng.
Mấy gia đình như vậy, hầu hết đều dạy con cái phải sống kín đáo khi ra nước ngoài.
Kỷ Cảnh Nhiên thường ngày như một tiểu bá vương, nhưng khi theo đuổi người mình thích thì lại ngốc nghếch đến đáng yêu.
Chỉ biết cầm bịch đồ ăn mèo, ngồi xổm cạnh con mèo nhỏ, chờ vài lần “vô tình gặp” có thể nảy ra trò chuyện.
Khi không tìm được đề tài, cậu bèn mở túi hạt mèo, bắt đầu giới thiệu nhãn hiệu…
Năm năm giằng co với Chu Kinh Chiêu, tôi đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ sức lực và lòng tin.
Dù sau đó nghỉ ngơi suốt một năm, tôi vẫn không đủ tinh thần để bắt đầu một mối quan hệ mới.
Thế nhưng lúc ấy, Kỷ Cảnh Nhiên mặc chiếc áo thun trắng đơn giản nhất, có lẽ đã được là phẳng kỹ càng — hoặc có thể vì người cậu vốn đã đẹp, đứng đó thôi cũng toát lên vẻ gọn gàng, sáng sủa.
Ngay cả khi bị từ chối, cậu cũng thẳng thắn mà chân thành:
“Không sao đâu… em có thể chờ mà.”
Sau này, cậu theo tôi trở về nước.
Khi chẳng còn cách nào nữa, cậu ôm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe, trán tựa vào mu bàn tay tôi mà khóc:
“Chị thử yêu em xem… em thật sự không còn cách nào rồi… chị cứ thử đi, không thích thì sau này đá em cũng được…”
Lúc đó, tôi như thấy lại chính mình ngày trước.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu được tâm trạng năm xưa của Chu Kinh Chiêu khi đối diện với tôi.
Tình cảm đơn phương giống như trò chơi cá cược mà bạn luôn ở thế yếu.
Anh ấy làm chủ cuộc chơi, đứng trên cao nhìn xuống, còn bạn thì chỉ biết ngước nhìn, dù có dốc hết tâm can cũng không thể chạm tới.
Lúc ấy, tôi giống như Chu Kinh Chiêu năm nào, khẽ thở dài một tiếng không lời:
“Đợi đến ngày em giành chức vô địch giải PD đi… rồi hãy tỏ tình với chị.”
Tôi không dám nói là mình thích cậu bao nhiêu, nhưng tôi cũng không thể cứ mãi nuông chiều bản thân, mãi đắm chìm trong quá khứ đã cũ nát kia.
Kỷ Cảnh Nhiên vẫn tiếp tục nói về chức vô địch.
Trong khoang xe lờ mờ ánh đèn, cậu như chú chó con đang phấn khích, vừa cười vừa giơ ra tờ lịch thi đấu.
Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua — lịch trình dày đặc, phía sau là hàng loạt những dấu tick đỏ chót.
Cậu cúi đầu khoanh từng mục, vừa đánh dấu vừa lẩm bẩm:
“Chỉ còn ba cái… ba cái nữa thôi là em có thể tỏ tình với Ninh Sanh rồi.”
Tôi siết chặt ngón tay, quay mặt nhìn ra cửa sổ.
Cảnh đêm ngoài kia trống vắng đến lạnh lẽo.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi quay đầu nhìn cậu, mở lời:
“Cảnh Nhiên, chị…”
Chưa kịp nói hết, điện thoại cậu lại bất ngờ đổ chuông.
Sau khi nghe xong, cậu nghi hoặc lẩm bẩm:
“Lạ thật… anh em vừa tới nhà em hôm qua mà, sao hôm nay lại đến nữa…”
8
Giữa đường, Kỷ Cảnh Nhiên bị nhà gọi về, nhưng trước khi xuống xe, cậu vẫn dặn tài xế đưa tôi về tận nhà.
Việc sớm gặp lại Chu Kinh Chiêu như thế, tôi chẳng thấy bất ngờ.
Anh ta có được địa chỉ, đứng trước cửa nhà tôi không sai một li, tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì cả.
Chu Kinh Chiêu chỉ gọi một tiếng:
“Ninh Sanh.”
Rồi im lặng.
Đèn cảm ứng ngoài hành lang đã tắt.
Anh đứng tựa vào khung cửa, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, ánh lửa lúc mờ lúc sáng.
“Chia tay với Cảnh Nhiên đi.”
Anh dập tắt thuốc, khi mở miệng lại thì giọng đã khàn đi.
Đột nhiên, một ngọn lửa giận bốc lên từ tứ chi, thiêu rụi lý trí tôi trong khoảnh khắc.
Anh ta dựa vào đâu chứ? Thật sự dựa vào đâu mà nói câu đó?
Tôi bật cười lạnh:
“Anh lấy tư cách gì để nói câu đó? Gì cơ? Anh là mẹ của Kỷ Cảnh Nhiên à?
Hay cả nhà các người đều thích quản chuyện người khác như thế?”
Chu Kinh Chiêu túm lấy cổ tay tôi:
“Ninh Sanh, em lúc nào cũng thích tự chuốc rắc rối.”
Ai mà chẳng biết?
Phía trước là Chu Kinh Chiêu — một ngọn núi lớn không thể lay chuyển.
Phía sau là Kỷ Cảnh Nhiên — một cậu công tử nhà danh gia vọng tộc.
Ông trời tùy tay ném xuống đời tôi ai cũng là rắc rối to đùng.
Tôi giật tay khỏi tay anh, đẩy mạnh một cái:
“Tôi thích thì sao?”
Chu Kinh Chiêu bật cười, tiếng cười đó giống hệt nhiều năm về trước — kiêu ngạo, bất cần, đầy tự tin.
Giống như cái đêm tôi hạ quyết tâm nói:
“Chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Anh nhìn tôi, cười nhàn nhạt:
“Được thôi. Khi nào em muốn gặp, anh đến đón.”
Sự chắc chắn và bình thản ấy từng khiến quyết tuyệt của tôi trở nên vụn vỡ, chông chênh.
Giờ đây, giọng anh vẫn như lưỡi dao cắt vào tim tôi:
“Em thích nó ở điểm gì? Ngây thơ ngu ngốc? Hay mồm mép trơn tru?
Ở bên anh bao nhiêu năm, cuối cùng lại ngã vào tay một thằng vô dụng như thế?”
Ánh mắt anh nhìn tôi dịu lại, giọng cũng nhẹ hơn:
“Thôi nào, nghe lời đi, Cảnh Nhiên không hợp với em đâu.”
Tôi nhận ra tay mình đang run, nhưng rõ ràng… tôi không còn gì phải sợ nữa.
Tôi đã sớm thu lại hết tình yêu từng dâng lên cho anh như một sự hiến tế.
Tôi chẳng còn gì để mất ở Chu Kinh Chiêu.
“Từ hợp đồng cho đến chìa khóa biệt thự, còn đích thân tìm đến đây…”
Tôi bắt chước vẻ thờ ơ của anh: “Đừng nói với tôi là… anh muốn quay lại?”
Chu Kinh Chiêu sững lại.
Dưới ánh đèn vàng ấm, tôi thấy rõ sự do dự thoáng qua trong mắt anh.
Tôi cười, một nụ cười tàn nhẫn:
“Nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Nếu anh không chê, tôi còn một chỗ trống cho… tình nhân.
Không danh phận, không ánh sáng. Anh thấy sao?”
Chu Kinh Chiêu rõ ràng đã giận. Anh tức đến mức bật cười:
“Đừng giỡn kiểu đó, Ninh Sanh.”
“Giỡn?”
Ngần ấy năm rồi, những oán hận ngày xưa tưởng đã quên lại trào lên:
“Tôi mà làm tình nhân của anh thì được, còn anh thì không xứng à?
Ngày xưa anh nói câu đó với tôi, là thật lòng hay cũng chỉ là trò đùa?”
Nhắc đến quá khứ, mọi vết cắt đều như bị xé toạc.
Chu Kinh Chiêu im lặng rất lâu, cuối cùng mới khẽ nói:
“Năm đó, ngoại trừ những chuyện bất đắc dĩ, phần lớn thời gian… anh không phải hoàn toàn vô tình với em.”
Tôi không trả lời nữa.
Có lẽ… trí nhớ luôn thiên vị nỗi đau.
Đến nỗi tôi đã quên mất — trong suốt những năm tháng ấy, dịu dàng từng nhiều hơn tổn thương.