14

Nghĩ đến việc sắp nghỉ việc,

Tôi lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị cuốn gói.

Thái độ cũng trở nên cao ngạo hơn hẳn.

Phó Cảnh muốn qua đêm ở chỗ tôi?

Từ chối.

Muốn hẹn hò?

Mặt lạnh như tiền.

Tặng quà cho tôi?

Ồ ồ, cảm ơn anh trai nhiều nha.

Tóm lại là y như thể anh ta đang nợ tôi tiền vậy.

Tốt nhất là anh ta tưởng thật, rồi trả tôi một khoản lớn luôn cho tiện.

Một tháng sau.

Phó Cảnh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

“Làm chim hoàng yến của anh khiến em uất ức vậy sao?”

“Vậy thì anh cưới em luôn nhé?!”

Tôi: “?”

Anh trai ơi, anh suy nghĩ cả tháng trời mà cho ra cái kết quả này á?!

Tôi giật giật chân mày, dè dặt hỏi: “Hay là… anh cân nhắc lại lần nữa đi?”

Phó Cảnh mím môi, im lặng trong chốc lát.

Hình như cũng đang lưỡng lự xem có nên nghĩ lại không.

Một lúc sau.

Anh ta thu lại cảm xúc, nghiêm túc nói:

“Anh nghĩ kỹ rồi.”

“Ôn Nghiên, nếu phải chọn giữa em và bất kỳ ai khác.”

“Anh chọn em.”

Tôi khựng người.

Lắp bắp đáp: “Vậy… để em nghĩ thêm đã.”

Phó Cảnh: “?”

“Giờ lại đến lượt em cân nhắc cái gì nữa?!”

15

Tôi đang cân nhắc xem… cái job này có phải làm cả đời không.

Mệt thật sự.

Nhưng mà… số tiền anh ta cho quá nhiều.

Đang lúc phân vân giằng co.

Thì mẹ của Phó Cảnh tìm đến tôi.

Mở miệng câu đầu đã là: “Năm chục triệu, rời xa con trai tôi.”

Trời ơi tiểu thuyết tổng tài cuối cùng cũng không làm tôi thất vọng.

Tập tôi mong đợi nhất đây rồi!

Tôi thử “diễn sâu” một chút để tăng giá, nghẹn ngào nói:

“Cháu thật sự rất yêu anh ấy, cháu không thể rời xa anh ấy được…”

Mẹ Phó Cảnh: “Sáu chục triệu.”

Não tôi còn đang tính toán để mặc cả tiếp, miệng tôi đã tự động phản bội tôi:

“Được được ạ, cô muốn chuyển qua tài khoản hay dùng ví điện tử? Cô thấy khi nào tiện?”

Cái miệng chết tiệt của tôi, sao mày lại đồng ý nhanh vậy chứ!!!

Đồ vô dụng!

Mẹ Phó Cảnh mặt không đổi sắc:

“Tối nay tiền sẽ chuyển vào tài khoản của cô.”

Quả nhiên, đúng 8 giờ tối hôm đó tôi nhận được tiền.

Cảm giác này… khác gì tôi định tự nghỉ việc nhưng cuối cùng lại bị công ty sa thải và nhận luôn tiền bồi thường theo diện N+1 đâu chứ?

Chẳng lẽ điểm khác biệt là tôi được nhiều tiền hơn thôi sao?

16

Trước khi rời đi, tôi để lại cho Phó Cảnh một bức thư.

—— Gửi Phó Cảnh thân mến, khi anh đọc được bức thư này, em đã ở trên chuyến bay rời khỏi thành phố A rồi.

Tám trăm chữ tuôn trào cảm xúc.

Tư tưởng chủ đạo là: Em rất yêu anh, nhưng chúng ta thật sự không hợp.

Vì nghĩ cho anh, nên em quyết định dừng lại.

Tóm lại, tất cả đều là bất đắc dĩ, dù em thật sự rất yêu anh.

Một người làm việc chuyên nghiệp sẽ không bao giờ tự dồn mình vào ngõ cụt.

Mọi chuyện trong tưởng tượng thật hoàn hảo.

Nhưng thực tế thì…

Vì muốn tạo ra khung cảnh chia tay đầy bi thương,Tôi đã không đóng cửa sổ.

Thế là…

Gió thổi bay mất bức thư.

Kết quả là…

Phó Cảnh không thấy lá thư.

Anh lục tung cả căn phòng.

Cuối cùng lại tìm thấy chiếc máy tính bảng cũ tôi định vứt đi.

Và tiện tay đăng nhập vào tài khoản Weibo của tôi.

Bài ghim đầu trang là bốn chữ to đùng:—— Kế hoạch bỏ trốn.

Lông mày Phó Cảnh giật mạnh một cái.

Không ngờ nội dung bên trong còn “sốc” hơn nhiều —“Đệt, phát ngán cái tên Phó Cảnh khốn nạn này rồi.”

“Cuộc sống tăm tối này bao giờ mới kết thúc, ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt như xác sống của hắn!”

“Lạnh lùng như cá, khó dỗ như lừa.”

“Cho dù là vì tiền, tôi cũng sắp chịu hết nổi rồi!”

“Đã thế còn không chia tay với tôi, chẳng lẽ là M* sao?!”

Sắc mặt Phó Cảnh đen như đáy nồi.

Cuối cùng anh cũng kéo tới dòng cuối cùng —“Sáu chục triệu vào tay, cuối cùng cũng có thể chuồn rồi. Milan, bố tới đây!”

Phó Cảnh mặt không cảm xúc, ném thẳng cái máy tính bảng vào thùng rác.

Sau đó gọi cho trợ lý:

“Đặt cho tôi chuyến bay sớm nhất đến Milan.”

17

Vì muốn tiết kiệm, tôi mua vé có nhiều chặng quá cảnh.

Mới hạ cánh trung chuyển.

Vừa bật điện thoại lên,Điện thoại Phó Cảnh đã gọi tới.

Ha, không buông nổi tôi à?

Tôi hơi thương hại, rồi dứt khoát bấm từ chối.

Ngay sau đó, tin nhắn từ anh ta gửi đến:

—— Nghe máy, tôi chuyển cho em một triệu.

?

Chẳng lẽ tôi sinh ra đã mang số phát tài?

Vì một triệu này,Tôi vui vẻ nhận cuộc gọi.

Nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói lạnh đến thấu xương:

“Đừng để tôi bắt được em.”

Tôi: “?”

Sợ quá, tôi lập tức cúp máy.

Nhìn lại thì thấy tin nhắn của Phó Cảnh vẫn liên tục gửi tới.

Hừm…

Sao anh ta lại biết tôi ôm tiền chạy trốn chứ?

Nghĩ đến giọng nói lạnh đến rợn người vừa rồi của anh ta,

Tôi bất giác thấy căng thẳng.

Nhưng khi máy bay bắt đầu cất cánh,Tôi dần dần bình tĩnh lại.

Hừ.

Chẳng qua là một kẻ bất lực nên tức giận thôi.

Anh ta có bắt được tôi đâu.

Cùng lắm thì làm gì được tôi?

Lúc nãy tôi còn mơ hồ nghe thấy tiếng thông báo lên máy bay ở phía đầu dây bên kia.

Không biết lại phải đi công tác đâu nữa rồi.

Thật đáng thương.

18

Một ngày sau, máy bay hạ cánh chậm rãi.

Ngay lúc bước ra khỏi khoang hành khách, tôi sung sướng như được giải thoát.

Kéo vali nặng hai mươi ký, tôi chạy băng băng ra ngoài.

Tiện tay còn đăng luôn một chiếc story:

“Thuyền nhẹ đã qua muôn trùng núi.”

Cuối cùng cũng đến cửa ra.

Tôi ngửa mặt lên trời cười sảng khoái rồi bước ra ngoài.

Thậm chí còn dang tay ra,Chuẩn bị đón lấy cuộc sống mới.

Nhưng vừa bước qua cửa kính,Tôi lập tức thấy một người đang đứng ngay bên ngoài, ngược sáng, nhìn tôi chằm chằm, mặt không chút cảm xúc.

Tôi dụi mắt.

Rồi nhìn sang bảng chỉ dẫn bên cạnh.

Đây là Milan mà, đúng không?

Ê bro, sao nhìn anh quen dữ vậy?

Haha, trông giống hệt cái tên ngốc bị tôi lừa mất sáu mươi triệu tệ ấy.

Khoảnh khắc sau đó, người đó sải chân tiến lại gần tôi.

Mỗi bước đi đều giẫm mạnh lên tim tôi.

“Em định ôm ai đấy?”

Khi ánh sáng rút đi,Tôi cuối cùng cũng thấy rõ gương mặt người kia.

Ngay lập tức, tim tôi lạnh ngắt.

Tin tốt là — đúng, trông giống Phó Cảnh.

Tin xấu là — chính là Phó Cảnh thật.

Trời đất ơi…

Sao bát cơm ông trời ban cho tôi lại là… cơm có độc vậy?

Tôi quay đầu định chạy.

Nhưng cổ áo sau lưng đã bị túm chặt lại.

Giọng Phó Cảnh trầm thấp, lạnh lẽo như từ địa ngục vang lên bên tai:

“Không phải em nói đừng để tôi bắt được sao?”

Hai chân tôi bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng không tự chủ được mà lắp bắp:

“Em… em đâu có muốn bị bắt đâu mà…”

Phó Cảnh nhướng mày, lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lại run bắn người vì sợ.

Nhưng ngay giây sau đó,Tôi chợt nhớ ra — bây giờ Phó Cảnh đâu còn là ông chủ của tôi nữa.

Tiền tôi cũng đã cầm rồi.

Tôi còn sợ anh ta làm gì chứ!

Thế là tôi mạnh dạn ngẩng đầu, trợn mắt nhìn lại.

Phó Cảnh nhướng mày, bóp cằm tôi: “Ôn Nghiên, có phải trước đây tôi chiều em quá rồi không?”

Mẹ kiếp…

Tinh thần thì dũng cảm thật đấy,Nhưng sao hai chân tôi lại mềm nhũn thế này?

Xem tôi bị uốn nắn thành dạng gì rồi…

Tôi cố gắng giữ vững tinh thần, hất tay anh ta ra: “Phó Cảnh, nơi này không phải là chỗ để anh ra lệnh!”

“Tiền trao cháo múc xong xuôi, tôi chẳng nợ nần gì anh hết!”

Gương mặt Phó Cảnh bỗng chốc sa sầm.

Anh túm lấy tay tôi, kéo đi thẳng một mạch: “Về với tôi.”

Tôi đâu có điên mà chịu theo anh ta.

Thấy tôi cố sức giằng ra,Phó Cảnh sững người một thoáng, sau đó buông tay.

Anh trở lại với vẻ lạnh lùng thường thấy: “Ôn Nghiên, em tưởng có tiền rồi là không cần để tâm đến tôi nữa sao?”

“Vậy để tôi hỏi em.”

“Số tiền tôi chuyển cho em, có ghi chú là tặng không hoàn lại à?”

“Ôn Nghiên, đừng ép tôi làm chuyện khó coi.”

?

Tôi thề, tôi sẽ liều mạng với bọn tư bản các người…

Chắc là nét mặt tôi lúc đó quá bi tráng,Phó Cảnh im lặng một lúc, rồi nói tiếp:

“Em về với tôi, ở lại thêm ba tháng nữa, tôi sẽ để em đi.”

Thấy vẻ mặt tôi đầy nghi ngờ,Anh tức đến bật cười: “Đến lúc đó, tôi sẽ ghi rõ ‘tự nguyện tặng’ trong chuyển khoản.”

Bọn tư bản thật sự không thiếu chiêu trò và sức lực.

Không dám tưởng tượng ba tháng sắp tới tôi sẽ bị giày vò như thế nào.