Thấy Thẩm Mục mặt mày đen kịt, lại định nói gì đó, tôi lập tức chặn trước:
“Xin lỗi, tôi cần đi vệ sinh một chút.”
Nói xong, tôi không buồn nhìn thêm một giây nào nữa, xoay người bước ra khỏi đại sảnh.
Rẽ vào góc khuất, nhưng không phải hướng về phía nhà vệ sinh, mà là thẳng đến cửa hội quán.
Cái bẫy này, đúng là phí thời gian.
Vừa nghĩ thế chưa được mấy giây.
Cổ tay tôi đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo vào một căn phòng riêng.
Không gian mờ tối, nhưng vẫn có thể thấy được những món đồ nội thất xa hoa làm từ nhung đỏ.
Những tấm thảm lông dày trải dài khắp sàn.
Sự bài trí tinh tế hơn hẳn những căn phòng khác.
Mọi thứ đều mang một ý nghĩa không bình thường.
Tiếng thở dốc của người đàn ông vang lên bên tai, ám muội đến mức khiến người ta tê dại.
Là hơi thở quen thuộc, trầm thấp mà khàn khàn.
Tôi không phản kháng, cứ thế bị kéo xuống ghế sofa nhung đỏ.
Tần Niên Hành quỳ một gối trước mặt tôi.
Mái tóc đen rũ xuống trán, phủ lên khuôn mặt anh ta những mảng bóng tối lờ mờ.
“Ninh Ninh.”
Anh ta gọi tên tôi.
Đôi mắt sâu thẳm như dã thú rình mồi, khóa chặt lấy tôi.
Rồi bàn tay có những khớp xương rõ ràng nắm lấy một sợi dây bạc lấp ló trong chiếc áo len cổ cao.
Chậm rãi kéo xuống từng chút một.
Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên vì thiết kế tinh tế của chiếc áo này.
Thì đã nhìn thấy, trên chiếc cổ trắng ngần của anh ta—
Là một chiếc vòng cổ bạc đen, ôm chặt lấy yết hầu.
Kèm theo đó, một sợi dây bạc mảnh dài, buông lơi xuống trước ngực.
Dưới ánh đèn mờ ảo, phản chiếu ánh sáng mê hoặc.
Lắc lư qua lại.
Nhịp tim tôi cũng theo đó mà đập dữ dội hơn.
Năm đó, trong những ngày chúng tôi còn rất nghèo.
Là tôi đã ngang ngược ép món đồ này lên cổ anh ta, nơi da thịt căng cứng và nhạy cảm ấy.
Khi đó, giọng anh ta run rẩy hỏi tôi:
“Nhất định phải vậy sao?”
Bây giờ, chúng tôi không thiếu thứ gì nữa.
Bên ngoài, tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Tôi hỏi: “Anh không sợ sao?”
Anh ta đặt sợi dây bạc vào lòng bàn tay tôi.
Rồi ngửa đầu, như một nghi thức hiến tế, giọng nói bình thản nhưng không chút do dự:
“Ngọt ngào như mật.”
11
Đây là một sự cám dỗ mà thợ săn không thể nào kháng cự.
Tôi siết chặt sợi dây bạc, để đầu mũi hai chúng tôi chạm vào nhau.
“Tần Niên Hành, tôi đã từng từ chối anh một lần rồi.”
Ý là, tôi không có kiên nhẫn, cũng sẽ không từ chối anh lần thứ hai.
Anh phải tự gánh chịu hậu quả.
Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên yết hầu đang trượt lên xuống của anh ta.
Người đàn ông không kiềm chế được, rên lên một tiếng trầm khàn, hơi thở ngay lập tức hỗn loạn.
Vô thức muốn đưa tay nâng lấy mặt tôi.
Tôi giật nhẹ sợi dây bạc, ngăn cản động tác của anh ta.
“Ngoan nào, tôi còn chưa nói bắt đầu.”
Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh ta.
Dùng đôi môi đỏ thẫm, từng chút, từng chút một.
Cho đến khi tôi nhìn thấy cánh tay anh ta, cơ bắp căng lên, nổi đầy gân xanh vì nhẫn nhịn.
Nụ hôn sâu rơi xuống.
Hơi thở hỗn loạn quấn lấy nhau.
Cảm xúc mãnh liệt, điên cuồng, cuộn trào như dòng lũ bị dồn nén suốt bao năm, trong khoảnh khắc này, tất cả đều vỡ òa.
Anh ta hôn tôi như một con thú hoang.
Một con thú vừa mang theo hận ý vì bị ruồng bỏ, vừa cẩn trọng đến đáng thương.
Lồng ngực tôi khẽ rung lên.
Ngón tay tôi luồn vào mái tóc đen dày của anh ta.
Từng chút, từng chút siết chặt.
Trong khoảng trống giữa những nụ hôn, tôi gọi tên anh ta.
“Niên Hành, em ở đây.”
Thứ đáp lại tôi là ánh mắt ngày càng sâu hun hút.
Và lực siết ngày càng mạnh hơn.
Không biết từ lúc nào, tôi đã chìm vào lớp nhung mềm mại.
Cơn choáng váng dần kéo đến, bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng động ồn ào.
Hình như có người đang tìm tôi.
Giọng của Thẩm Mục đặc biệt rõ ràng.
“Cô ấy bảo đi vệ sinh mà? Người đâu rồi?”
“Anh Mục, anh đừng vội, có khi chị dâu không khỏe nên về trước rồi cũng nên.”
Đúng lúc này, tiếng thử xoay nắm cửa vang lên ngay bên ngoài.
Tôi theo bản năng cứng đờ cả người, quay đầu nhìn về phía cửa.
Nhưng người đàn ông trên người tôi lại chẳng hề dao động, trái lại còn tiến thêm một bước.
“Ninh Ninh, tập trung nào.”
Anh ta ôm tôi vào lòng, hướng thẳng về phía cánh cửa đóng chặt.
Bàn tay vẫn không ngừng di chuyển:
“Đừng sợ, nơi này là của tôi.”
“Tôi đã đặc biệt thiết kế nó, em muốn kêu thế nào cũng được…”
Bên ngoài lập tức vang lên giọng nói khuyên can.
“Anh Mục đừng thử nữa, phòng riêng ở đây không mở được đâu, đều là thiết kế đặc biệt của ông chủ mà…”
“Khốn kiếp!”
Tiếng đập cửa điên cuồng vang lên.
Giữa âm thanh chấn động đó, mọi thứ đều vỡ nát.
Tôi nhẹ nhàng cắn vào bả vai Tần Niên Hành.
“Kích thích không?”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa tình cảm nồng nhiệt đến mức gần như muốn nuốt chửng tôi.
Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhận ra:
Năm năm—
Đã đủ để biến cậu thiếu niên lạnh lùng, non nớt năm nào, trở thành—
Một con thú hoang tham lam, không bao giờ biết đủ.
12
Năm năm trước, ở nước A.
Mùa đông dài đằng đẵng là cơn ác mộng không thể trốn tránh đối với những kẻ nghèo khổ.
Cũng chính vào khoảng thời gian đó, tôi nhặt được Niên Hành.
Tôi là một kẻ nghèo, cũng không phải người tốt.
Vậy nên khi nhìn thấy một cậu thiếu niên ngồi co ro ở góc đường, không biết phải đi đâu…
Tôi nghĩ rằng, cậu ta hẳn có thể giúp tôi làm không ít việc để cầm cự qua mùa đông này.
Còn có thân hình lớn hơn tôi một vòng, chắc chắn sẽ rất ấm áp…
Vì thế, tôi chìa tay ra trước mặt cậu ta:
“Đi không? Tôi sẽ chăm sóc cậu.”
Đêm đó, tôi đưa cậu ta về căn hầm chật hẹp, tối tăm, chỉ đủ chỗ cho hai người nằm sát vào nhau.
Trên chiếc giường đơn cũ kỹ đó, chúng tôi đã ở bên nhau suốt năm năm.
Do không gian quá nhỏ,
Nên vòng tay mang theo hơi ấm của cậu ta đã trở thành chiếc giường của tôi.
Khi đó, Niên Hành lớn hơn tôi vài tuổi.
Cậu ta làm gì cũng nghiêm túc, đôi khi còn nghiêm túc đến mức cực đoan.
Gặp chuyện khó khăn, cậu ta chưa bao giờ phàn nàn.
Ngược lại, luôn cẩn thận chăm sóc mọi thứ của tôi, lắng nghe mọi yêu cầu của tôi.
Nhưng phải làm sao đây, tôi đã nói rồi, tôi không phải người tốt.
Trong tôi có những ham muốn đen tối nhất—
Muốn nhìn thấy một người chính trực như cậu ta, phá vỡ ranh giới đạo đức.
Muốn làm vấy bẩn đôi mắt trong veo lạnh lùng ấy, khiến cậu ta chỉ vì tôi mà sa ngã, mà phát cuồng.
Vì vậy, vào mùa đông thứ hai.
Tôi là người phá vỡ giới hạn trước.
Lý do là— quá lạnh, cần được sưởi ấm.
Cả cơ thể tôi cũng cần được sưởi ấm.
Sau đó, tôi dần trở nên tham lam, càng ngày càng được nước lấn tới.
Còng tay, bịt mắt, vòng cổ…
Tất cả đều là những “tác phẩm” của tôi khi đó.
Trong căn phòng chật chội với nhiệt độ không ngừng tăng cao.
Dù đã gần như mất kiểm soát, cậu ta vẫn nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
“Nếu đau, hãy gọi tên tôi.”
Cậu ta nói.
Mùa đông năm ấy, hai tâm hồn lang thang, cùng với những cơ thể đã cô đơn quá lâu, hòa làm một.
Đó là mùa đông ấm áp nhất trong đời tôi.
Nếu không có gì bất ngờ, tôi đã muốn cứ tiếp tục như vậy mãi.
Nhưng tiền đề là—
Nếu tôi không phải một kẻ điên.
Nếu tôi không nhận ra những ham muốn méo mó trong lòng mình ngày một lớn dần.
Tôi cần biết cậu ta đi đâu.
Cậu ta đang làm gì.
Mọi thứ của cậu ta, bất kể lúc nào, đều phải là của tôi.
Thậm chí, khi nhìn thấy bóng lưng gầy gò ấy, tôi đã từng mơ hồ nghĩ rằng:
Nếu tôi trói chặt đôi chân cậu ta lại, thì cậu ta có phải sẽ hoàn toàn thuộc về tôi không?
Nhưng chuyện không nên đi đến mức đó.
Lương tâm đáng ghét của tôi lại trỗi dậy.
Nó nói với tôi rằng, một người như cậu ta, không nên bị những ham muốn bệnh hoạn này hủy hoại.
Không nên bị giam cầm cả đời trong căn hầm tối tăm, ẩm thấp ấy.
Đáng thương thật.
Trên con phố vắng lặng buổi sớm mai.
Tôi nhận được một cuộc gọi từ bên kia đại dương.
Đầu dây bên kia tự xưng là cha ruột của tôi, lải nhải một tràng dài.
Nhưng trong đầu tôi, chỉ có một suy nghĩ—
Nếu kết thúc ngay tại cao trào, có lẽ sẽ không cần đối mặt với sự sụp đổ sau đó nữa?
Vì vậy, vào cuối mùa đông năm ấy.
Ngay khoảnh khắc tiếng chuông quảng trường vang lên.
Tôi đã lần đầu tiên, đưa ra quyết định bỏ trốn.
13
Vào đêm giao thừa, nhà họ Tần tổ chức một buổi tiệc đón năm mới nhỏ.
Những người qua lại đều là họ hàng thân thích hoặc đối tác làm ăn.
Thẩm Mục dĩ nhiên cũng có mặt trong số đó.
Ban đầu, anh ta muốn dẫn tôi đi cùng với tư cách bạn gái.
Liên lạc không được, cuối cùng Thẩm Mục đành tạm thời đổi sang dẫn theo Lê Niễu.
Lúc anh ta khoác tay Lê Niễu bước vào, liền đụng mặt Tần Niên Hành ngay cửa.
Nghĩ đến lần thử lòng trước đó, Thẩm Mục có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng là chuyện do chính anh ta sắp đặt.
Vẫn chủ động tỏ ra thân thiện, chào hỏi một câu:
“Chú út, lâu rồi không gặp.”
“Chưa lâu lắm đâu, lần trước ở bữa tiệc kia tôi cũng có mặt.”
“Vậy sao…”
Thẩm Mục hoàn toàn không nhớ nổi vì hôm đó anh ta say bí tỉ, chỉ có thể miễn cưỡng cười một cái.
Sau đó chủ động đổi chủ đề:
“Đây là em họ con, Lê Niễu, em ấy vẫn luôn muốn gặp chú…”
“Vậy còn Vũ Ninh?”
Bị cắt ngang, Thẩm Mục thoáng khựng lại, thậm chí còn quên mất xưng hô có phần quá mức thân mật kia.
Anh ta chỉ theo bản năng mơ hồ đáp:
“Cô ấy… không được khỏe lắm, lát nữa rồi nói sau.”
Như thể việc chính thức thừa nhận đã chia tay với tôi là một sự nhục nhã lớn lao đối với anh ta.
“Vậy à?”
Tần Niên Hành hiếm khi cười nhẹ một tiếng.
Lại là kiểu phản vấn quen thuộc ấy.
Một cảm giác bực bội khó hiểu dâng lên, khiến Thẩm Mục lần đầu tiên quên mất những phép tắc thường ngày.
Thậm chí không nói nổi một câu “hẹn gặp lại”, liền trực tiếp lướt qua người chú út mà mình từng ngưỡng mộ.
Bước vào sảnh tiệc.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, đập vào mắt anh ta không phải ai khác—
Mà chính là tôi.
Tôi, trong bộ váy lộng lẫy, ngồi ngay vị trí trung tâm của bữa tiệc.
Tần Niên Hành đã nhường lại ghế chủ vị cho tôi.
Tôi nâng ly rượu, mỉm cười lịch sự nhưng xa cách, mời bọn họ ngồi xuống.
Chính vào lúc này, lần đầu tiên trong đời, Thẩm Mục chợt nhận ra—
Có gì đó không đúng.
14
Sau bữa tiệc, mọi người bắt đầu chơi trò “Thật lòng hay thử thách” như một nghi thức chào đón năm mới.
Trước đó, Thẩm Mục đã ngầm bàn bạc với đám bạn đi cùng.
Dự định trong trò chơi, sẽ tìm một cơ hội thích hợp để cầu hôn tôi.
Anh ta thậm chí còn cố tình sai người chuẩn bị sẵn nhẫn, gửi đến tận nơi.
【Anh Mục, anh thực sự định cầu hôn chị dâu sao? Chị ấy còn chưa trải qua truy phu hỏa táng tràng mà?】
【Thôi kệ đi, cô ấy đã đến bữa tiệc này rồi, chứng tỏ trong lòng vẫn có anh.】
【Hơn nữa, cô ấy còn dám còng cả chú út lại, chắc chắn là giận dỗi thôi, anh cầu hôn dỗ dành một chút là được.】
【Trời ạ, anh Mục, anh lãng mạn quá đi mất…】
Nhìn chằm chằm những dòng chữ hiện lên trong phần mềm theo dõi hacker, tôi tức đến mức bật cười.
Đầu óc kiểu này, sau này cũng chẳng còn gì đáng xem nữa.
Tôi dứt khoát gỡ bỏ phần mềm gián điệp từ xa.