Bạn trai tôi thích chơi trò thử thách.

Anh ta tìm người để kiểm tra lòng chung thủy của tôi.

Cho đến khi anh ta tìm đến người chú vừa mới trở về nước của mình.

Trên hàng ghế sau, người đàn ông ấy khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng chân lại nhẹ nhàng chạm vào chân tôi.

Anh ta kéo nhẹ cà vạt, lười biếng mỉm cười với tôi:

“Ánh mắt của em trẻ ra nhiều rồi đấy, Ninh Ninh.”

Hỏng rồi, đây mới là ánh trăng sáng thật sự.

01

【Chị ơi, có muốn xem cơ bụng không?】

Trên bong bóng tin nhắn màu xanh lá, ảnh đại diện của một chàng trai mặc áo ba lỗ đen, cơ bắp rắn chắc, nhấp nháy.

Tôi thành thạo chặn và xóa tin nhắn trong một nốt nhạc.

Đây là lần thứ mười ba Thẩm Mục tìm người thử lòng tôi.

Anh ta gọi đó là “trò chơi thử thách” và không bao giờ thấy chán.

Chỉ cần tôi nói một câu với người được anh ta cử đến kiểm tra,

Thì khi về nhà, anh ta lại làm ầm lên.

Mỗi lần như vậy, tôi đều dốc hết sức để dỗ dành anh ta.

Không còn cách nào khác, ai bảo tôi lại mê kiểu người như anh ta chứ.

Bạn bè xung quanh anh ta cũng nói rằng, Thẩm Mục làm vậy là vì quá yêu tôi.

Nên anh ta mới cần phải xác nhận đi xác nhận lại tình cảm của tôi.

Gặp phải một tên công tử si tình như anh ta, tôi đúng là có phúc rồi.

Tôi không ý kiến gì.

Cho đến khi thông qua camera mini, tôi nhìn thấy suy nghĩ thực sự của Thẩm Mục.

Anh ta ngồi chễm chệ giữa đám người, vắt chéo chân đầy ngạo nghễ.

Khác hẳn với dáng vẻ ngoan ngoãn, si tình trước mặt tôi.

Xung quanh, đám bạn vừa uống rượu vừa cười đùa:

“Anh Mục, lần này lại cử ai đi thử vậy?”

Thẩm Mục cười lười biếng:

“Chính là thằng nhóc ở phòng gym đó, dáng dấp chắc là kiểu mà Kỷ Vũ Ninh thích. Nhưng đã bị chặn rồi.”

“Đỉnh đấy, anh Mục! Phải nói là chị dâu yêu anh thật rồi, kiểu cám dỗ đó cũng không mắc bẫy!”

Nghe tiếng tán thưởng của mọi người, Thẩm Mục chỉ khẽ cười khẩy:

“Những trò thử này mà còn không qua nổi, thì tôi yêu cô ta làm gì?”

Một cô gái nhỏ nhắn đột nhiên tò mò ghé sát lại:

“Anh Mục ơi, nhỡ đâu chị Vũ Ninh không qua được thì sao?”

Cô gái này tôi biết, là em họ của Thẩm Mục – Lê Niễu.

Người mà anh ta từng nhắc tôi phải chăm sóc thật tốt.

“Sao có thể chứ? Cô ta yêu tôi chết đi sống lại mà.”

Thẩm Mục cong môi đầy tự tin, sau đó hơi ngả người về phía sau, dựa vào ghế sofa.

Nhưng đôi mắt nheo lại khẽ lướt qua gương mặt của Lê Niễu:

“Nếu cô ta không qua được, thì cứ để cô ta trải nghiệm truy phu hỏa táng tràng thôi… Đúng lúc tôi cũng thấy chán rồi.”

“Chậc, đến lúc đó, anh em mình thử xem cũng không phải không được…”

Giọng anh ta chậm rãi, mang theo chút ám muội.

Cả đám lập tức hò reo đến nổ tung nóc nhà.

Cô gái kia hai má đỏ bừng, e thẹn nói:

“Anh nói gì trước mặt mọi người thế, anh Mục.”

Tôi đang mải mê xem thì điện thoại vang lên “ting” một tiếng, có tin nhắn đến.

【A Ninh, tối nay đi gặp chú út với anh nhé, chú vừa mới về nước ăn Tết.】

Xem ra, lần thử thách thứ mười bốn sắp đến rồi.

02

Thẩm Mục đã kể với tôi về chú út của anh ta từ rất lâu trước đây.

Tuổi thơ lận đận, mãi đến khi lớn hơn một chút mới được trở về gia tộc.

Nhưng anh ta lại là người khắc kỷ, thâm trầm, chỉ dựa vào thủ đoạn sấm sét mà vững vàng ngồi vào vị trí chủ gia đình.

Tôi nghe ra được, Thẩm Mục – vốn là người thuộc nhánh bên, rất tôn sùng người đàn ông này.

Tôi cũng từng âm thầm tò mò, rốt cuộc anh ta là người như thế nào.

Cho đến khi những đầu ngón tay thô ráp ấy,

Trong khoảnh khắc bắt tay, lướt nhẹ qua lòng bàn tay tôi.

Tôi nhìn gương mặt góc cạnh sắc nét cùng đôi mắt sâu thẳm của anh ta, có chút sững sờ.

Chậc, quả nhiên vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Vẫn quyến rũ đến mức quá đáng.

Khi xưa cũng chính khuôn mặt này, dù anh ta đứng trên đỉnh cao,

Tôi vẫn không thể kìm lòng, vẽ đi vẽ lại trong tâm trí…

Hoàn hồn lại thì tay tôi đã được buông ra.

Người đàn ông mím môi, trầm giọng nói:

“Chào em, lần đầu gặp mặt, tôi là Tần Niên Hành.”

“Là chú út của Thẩm Mục.”

Dáng vẻ ấy, giống hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Lúc này, Thẩm Mục mới chậm rãi đến nơi, vừa hay bắt gặp cảnh tôi và Tần Niên Hành đứng đối diện nhau, có chút gượng gạo.

Anh ta cười đầy ẩn ý, bước tới dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi trong nhà hàng.

“Xin lỗi chú út, con đến trễ rồi.”

“A Ninh không làm chú khó chịu chứ?”

Nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm của Tần Niên Hành dừng trên người tôi.

Rõ ràng chưa nói gì, nhưng lại khiến tôi mềm nhũn cả người.

Đôi chân đi giày cao gót của tôi suýt nữa trẹo sang một bên.

Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy tôi.

Hơi ấm bỏng rát từ eo tôi truyền đến, rồi nhanh chóng rút đi.

Bên tai vang lên giọng nói lịch sự của anh ta:

“Không sao chứ?”

Đúng lúc này, tôi chợt nhớ ra.

Trong đêm đông đầy tuyết ở nước A, trong căn hầm nhỏ hẹp.

Anh ta cũng dùng ánh mắt này nhìn xuyên thấu tôi.

Lòng bàn tay ấm áp áp vào giữa tôi và tấm ván giường.

Hết lần này đến lần khác, hỏi tôi:

“Không sao chứ?”

Lịch sự, nhưng cũng không hẳn là lịch sự.

Tôi bất giác khẽ liếm môi bằng đầu lưỡi, có chút khô khốc.

Hỏng rồi, Thẩm Mục thực sự đã tìm ra—

Vầng trăng sáng ấy.

03

Lúc ăn cơm, Thẩm Mục có vẻ hào hứng hơn hẳn ngày thường.

Liên tục tìm chuyện để nói.

Anh ta bảo:

“Chú út, nhiều người nói cháu và chú trông khá giống nhau, đúng là có duyên nhỉ, chú thấy sao?”

Người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Chỉ có ánh mắt thoáng lướt về phía tôi.

Tôi lập tức cúi đầu, gắp thêm mấy miếng rau xanh.

Thẩm Mục vẫn cười sảng khoái bên kia:

“Nhưng cháu vẫn thấy chú út đẹp trai hơn, cháu phải học hỏi chú nhiều lắm…”

Tần Niên Hành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Mãi cho đến khi Thẩm Mục như vô tình chỉ về phía tôi, hỏi:

“Chú út, chú thấy bạn gái cháu, A Ninh thế nào?”

Ánh mắt người đàn ông đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhấp một ngụm rượu.

Một lúc sau, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh ta nói:

“Cô ấy rất tốt.”

Nhưng lúc nói câu này, anh ta lại không nhìn tôi.

“Đúng không, A Ninh vừa xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, chỉ là quá bám người, lúc nào cũng nói không thể thiếu tôi…”

Chưa kịp để Thẩm Mục tiếp tục khoe khoang, Tần Niên Hành đã đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Vài phút sau, Thẩm Mục ngồi bên cạnh tôi cũng đi theo.

Anh ta chặn lại Tần Niên Hành khi anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

“Chú út, con có thể nhờ chú một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Con muốn nhờ chú thử thách bạn gái con.”

“Thử cái gì?”

Giọng điệu bình thản của Tần Niên Hành lần đầu tiên có chút dao động.

Thấy anh ta có vẻ khó hiểu, Thẩm Mục vội giải thích:

“Chú út, con chỉ muốn chú tiếp xúc với A Ninh nhiều hơn, thử xem cô ấy có động lòng không.”

“Nếu đến cả chú mà cô ấy cũng từ chối, thì con mới có thể yên tâm mà cưới cô ấy…”

“Ý của con là… muốn chú quyến rũ cô ấy?”

Tần Niên Hành nhướn mày, cắt ngang luôn.

Có lẽ không ngờ anh ta nói thẳng đến vậy, Thẩm Mục lập tức đơ người.

Muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được lý do nào để biện hộ.

Chỉ nghe thấy Tần Niên Hành khẽ bật cười, giọng điệu nửa thật nửa đùa:

“Cháu cũng thật tin tưởng chú đấy…”

Thấy lần đầu tiên chú út cười, Thẩm Mục lập tức vui ra mặt:

“Chú út là ‘quân tử’ được mọi người công nhận mà, sao có thể để mắt đến cô ấy được?”

Thẩm Mục gãi gãi mũi, nhỏ giọng bổ sung:

“Tất nhiên, Kỷ Vũ Ninh cũng không tệ, nhưng chắc chắn không cùng đẳng cấp với chú út…”

“Vậy à?”

Tần Niên Hành khẽ lặp lại.

Mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

Tất cả mọi thứ,

Đều đã truyền vào tai tôi qua thiết bị nghe lén.

04

Ăn tối xong, Thẩm Mục có chút ngà ngà say, chủ động đề nghị đưa Tần Niên Hành về khách sạn.

Thậm chí, trên đường về, anh ta còn tự động ngồi vào ghế phụ lái.

Quả thật vì muốn thử thách tôi, mà anh ta đã dùng đủ mọi chiêu trò.

Tôi âm thầm cảm thán một tiếng.

Rồi cùng Tần Niên Hành ngồi vào hàng ghế sau.

Chúng tôi rất ăn ý, đều tựa vào cửa sổ, ở giữa như có cả một dải ngân hà ngăn cách.

Đường đi bất ngờ xóc nảy, những vệt sáng vàng vọt hắt vào cửa kính xe.

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt góc cạnh của anh ta càng trở nên mơ hồ dưới ánh sáng lờ mờ.

Càng toát lên vẻ cấm dục.

Lúc này, từ ghế trước vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Cũng chính lúc đó, đầu người đàn ông khẽ nghiêng về phía tôi.

Bốn mắt chạm nhau.

Anh ta lặng lẽ mấp máy môi, là một câu hỏi.

Chống cằm, nhẹ giọng hỏi:

“Cô đang nhìn tôi?”

Biểu cảm của Tần Niên Hành vẫn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Nhưng tim tôi lại bất giác lỡ một nhịp.

Bởi ánh mắt đó rõ ràng đang đắc ý nói với tôi—

Thấy chưa? Tôi biết ngay cô sẽ nhìn tôi mà.

Chưa kịp phản ứng, dưới lớp váy ôm sát, phần bắp chân trần của tôi bỗng nhiên bị chạm vào bởi một mảng lạnh buốt.

Người đàn ông được gọi là “quân tử” kia, đang lơ đãng, nhưng lại vô cùng có chủ đích, cọ nhẹ vào chân tôi.

Rất khẽ, rất gần.

Càng lúc càng gần hơn.

Thậm chí tôi có thể cảm nhận được cơ bắp căng chặt, nóng rẫy ẩn dưới lớp quần âu đen của anh ta.

Khiến cả người tôi nóng ran.