Hắn nhìn chị không thể tin nổi, mặt trắng bệch:“Khâu… khâu rồi sao? Diệp Nguyệt Linh không nói những thứ đó!”

“Cô ta nói gì không quan trọng!”

Bùi Trúc gằn giọng:“Quan trọng là cậu tin!”

“Cậu tin người ngoài, không tin người vợ mang thai mười tháng của mình!”

Chị chỉ thẳng vào cửa phòng phẫu thuật:

“Thanh Diên đang ở trong đó sống chết chưa biết!”

“Đứa bé thiếu oxy, sinh ra xong lập tức bị đưa vào lồng ấp!”

“Hai mẹ con họ mà có chuyện, người đầu tiên không tha cho cậu chính là tôi!”

Bùi Tịch Xuyên loạng choạng lùi lại, dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng.

Hắn nhớ lại Diệp Nguyệt Linh nói:

“Dùng cách dân gian quê mùa trì hoãn một chút.”

Lúc đó hắn bị dáng vẻ “bị dọa sợ” của cô ta làm rối trí.

Chỉ nghĩ làm sao để Tạ Thanh Diên ngoan ngoãn nghe lời…

Nên hắn đã mặc nhiên đồng ý.

Hắn chưa từng nghĩ…“Cách dân gian” lại là cực hình.

Đúng lúc này—Cửa một phòng sinh khác mở ra.

Y tá bế một bọc tã đi ra, sắc mặt nặng nề:

“Bùi tướng quân, Diệp tiểu thư sinh được một bé gái, nhưng…”

“Đứa bé sinh ra đã không có hơi thở.”

Bùi Tịch Xuyên ngây người nhìn bọc tã không chút sinh khí kia.

Môi hắn run nhẹ, nhưng không phát ra nổi tiếng nào.

Gần như cùng lúc—Cửa phòng phẫu thuật phía sau mở ra.

Bác sĩ tháo khẩu trang, mệt mỏi bước ra.

Bùi Trúc lập tức lao tới:“Bác sĩ, Thanh Diên thế nào rồi?!”

“Phu nhân tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng.”

Bác sĩ dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Bé trai sinh non, lại bị suy thai trong tử cung, tình hình không lạc quan.”

“Chỉ có thể xem số phận của thằng bé thôi.”

Bùi Tịch Xuyên như bị rút sạch toàn bộ sức lực.

Một bên là cô con gái chết yểu.

Một bên là đứa con trai sống chết chưa biết.

Sự kiêu ngạo và lạnh lùng của hắn…Giờ phút này vỡ nát hoàn toàn.

Hắn quay đầu nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật.

Nhớ lại nhiều năm trước, lần đầu gặp ở bến cảng…Cô mặc chiếc váy nhã nhặn, nụ cười rực rỡ như hoa, đâm sầm vào lòng hắn:

“Đàn anh, đi đường không nhìn đường sao?”

Khi đó hắn tưởng mình đã có cả thế giới.

Giờ đây…Lại chính tay hắn nghiền nát tất cả.

Trong phòng bệnh bên kia vọng ra tiếng khóc gào của Diệp Nguyệt Linh.

Bùi Tịch Xuyên như không nghe thấy gì.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa kia…Hối hận và sợ hãi như thủy triều nhấn chìm hắn.

【Chương 7】

Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng rực.

Mùi thuốc sát trùng tràn ngập khoang mũi.

Cơ thể như bị tháo ra rồi lắp lại, từng tấc đều đau nhức.

Tôi động nhẹ ngón tay.

Bùi Trúc lập tức nắm lấy tay tôi.“Thanh Diên, em tỉnh rồi…”

Giọng chị ấy nghẹn đặc.

Hốc mắt đỏ sưng.

Môi tôi khô nứt, cổ họng căng chặt.

Từ đầu tiên tôi thốt ra là:“Con…”

“Ở trong lồng ấp rồi, là một bé trai, rất giống em.”

Bùi Trúc vội vàng nói,“Bác sĩ nói thằng bé rất kiên cường, các chỉ số sinh tồn đang ổn định.”

Nước mắt tôi lặng lẽ trượt xuống.

Nó còn sống…Như vậy là đủ rồi.

“Em muốn gặp con.”

“Đợi em khỏe hơn một chút, chị sẽ đẩy em qua.”

Chị ấy kéo chăn đắp lại cho tôi,“Trước tiên nghỉ ngơi đã.”

Nằm viện nửa tháng…

Bùi Tịch Xuyên đã tới vài lần, nhưng đều bị Bùi Trúc chặn ngoài cửa.

Ban đầu hắn còn tranh cãi.

Sau này chỉ lặng im đứng ngoài cửa, đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, đến tận đêm khuya mới rời đi.

Tôi chưa từng cho hắn bước vào một lần nào.

Cách cánh cửa, tôi vẫn có thể nghe giọng hắn từ lo lắng biện giải dần biến thành hối hận van xin:

“Thanh Diên, cho anh nhìn em một cái thôi cũng được…”

“Là anh khốn nạn! Em đánh anh, mắng anh cũng được, đừng mặc kệ anh…”

“Con gọi là ‘Minh Diên’ nhé, ý là mãi mãi hiểu được lòng em, được không?”

Tôi nằm trên giường, mặt không cảm xúc nghe hắn nói.

Trong lòng không gợn nổi một chút sóng.

Trái tim từng vì hắn mà đập mãnh liệt…Trong đêm đẫm máu đó…Đã sớm lạnh ngắt, khô chết.

Chữ “yêu”…Tôi vĩnh viễn không thể nói ra nữa.

Diệp Nguyệt Linh như biến mất.

Các y tá lén bàn tán, nói cô ta vì mất con nên bị kích động, tinh thần thất thường, đã bị đưa vào viện điều dưỡng.

Tôi chẳng có cảm giác gì.

Cô ta là tự làm tự chịu.

Mà nỗi đau của tôi…Vẫn còn lâu mới kết thúc.

Sau khi cơ thể khá hơn một chút…Bùi Trúc dùng xe lăn đẩy tôi tới phòng chăm trẻ sơ sinh.

Qua lớp kính, tôi nhìn thấy Minh Diên bé nhỏ nằm trong lồng ấp.

Cắm đầy ống thở, hơi thở yếu ớt.

Tim tôi như bị bóp chặt, đau đến mức không thở nổi.

Tôi áp lòng bàn tay lên tấm kính:“Minh Diên, mẹ ở đây. Phải kiên cường, mau khỏe lại nhé…”

Từ đó về sau…Tôi dốc toàn bộ tâm trí vào đứa bé.

Tích cực điều trị, cố gắng ăn uống…Chỉ để sớm có thể tự tay ôm con vào lòng.

Bùi Trúc mang đến những món bổ dưỡng tốt nhất, tự mình giám sát tôi uống hết.

Thấy tôi dần hồi phục, cuối cùng chị ấy cũng mỉm cười:

“Đợi em và Minh Diên xuất viện, chuyển tới chỗ chị ở.”

“Chị tuyệt đối không để Bùi Tịch Xuyên làm tổn thương em nữa.”

Tôi lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ:“Chị… em muốn rời khỏi nơi này.”

“Đi đâu?”

“Đi đâu cũng được.”
CHƯƠNG 6 : https://vivutruyen.net/em-khong-yeu-anh-tu-lau-roi/chuong-6/