Em họ tôi rất thích nói câu: “Thì sao nào?”
Ăn trộm kẹp tóc pha lê của tôi bị bắt tại trận, nó nói: “Thì sao nào?”
Vặn gãy cổ con vẹt tôi nuôi suốt ba năm, nó nói: “Thì sao nào?”
Nhân lúc tôi xin nghỉ vì bệnh, nó bịa chuyện tôi đi phá thai, vẫn là một câu: “Thì sao nào?”
Tôi lạnh mặt kéo nó ra khỏi lớp, vung tay đấm thẳng vào đầu.
“Ra toà nhớ mang theo cái ‘Thì sao nào?’ của mày nhé!”
1
Câu nói đó bắt đầu thịnh hành khi tôi và em họ mới học lớp Năm.
Lần đầu tiên nghe thấy câu đó, em họ tôi như được khai sáng, cứ như linh hồn được thăng hoa.
Nó lập tức quấn lấy cậu tôi, đòi được sang nhà tôi chơi.
Nhân lúc tôi đi học thêm, nó lén lấy cả hộp kẹp tóc pha lê của tôi.
Tiện tay còn hốt luôn một đống văn phòng phẩm xinh xắn trên bàn học của tôi.
Nó nhét hết mấy món đó vào dưới lớp áo, rồi làm ra vẻ không có chuyện gì, ngồi chễm chệ trong phòng bố mẹ tôi, bôi đầy mặt bằng kem nền với son môi của mẹ.
2
Tôi tan học thêm về, nhìn thấy bàn học trống trơn mà như trời sụp xuống.
Hộp bút và cây bút máy là quà sinh nhật năm nay của tôi.
Bình thường tôi còn không nỡ dùng.
Vậy mà giờ, tất cả đã không cánh mà bay.
Tôi lật tung cả phòng lên cũng không thấy, cuống quá liền òa lên khóc, mẹ tôi bối rối đứng bên cạnh, dỗ dành bảo cuối tuần sẽ mua lại một bộ mới.
Tôi lại càng khóc to hơn.
“Nhưng có mua lại thì cũng không phải là cái cũ nữa…”
Mẹ tôi vừa định phát điên thì em họ từ phòng mẹ tôi bước ra, tay ôm bụng, môi đỏ chót vì bôi son của mẹ tôi.
Tôi nhìn mà ngơ cả người.
Một lúc sau mới hoàn hồn, chỉ vào bụng con bé mà hét lên.
“Mày nhét cái gì dưới áo vậy?”
Em họ cúi gằm mặt, giọng lắp bắp.
“Không có gì… Tại trưa em ăn hơi nhiều nên bụng to…”
Tôi lập tức lao tới, vén áo nó lên — văn phòng phẩm với kẹp tóc pha lê của tôi rơi xuống lả tả.
Tôi tức đến phát run, nước mắt vừa nín xong lại tuôn ra ào ào.
“Á á á, Tử Hàn là đồ ăn trộm! Nó lấy đồ của con!”
Cậu tôi ban đầu còn cố lờ đi, nhưng thấy tôi làm ầm lên thì đành cứng mặt mà mắng em họ.
“Ai cho con tùy tiện lấy đồ của chị họ? Mang trả lại ngay!”
Em họ bị người lớn nhìn chằm chằm, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố chối cãi đến cùng.
“Thì sao nào?”
“Em chỉ nhét đồ của chị vào áo, chứ có phải ăn trộm đâu!”
Mẹ tôi hơi lúng túng, mở miệng định hòa giải.
“Tử Hàn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện…”
Em họ lại ngẩng đầu lên, trừng mắt dữ dằn nhìn mẹ tôi.
“Thì – sao – nào?”
“Bà già, câm miệng đi!”
Mẹ tôi suýt nữa tức đến bật cười.
Nhưng vì Tử Hàn vẫn còn là trẻ con, nên cũng không tiện nói gì thêm.
Chỉ hậm hực liếc cậu tôi một cái.
Nhưng tôi thì không hiền lành như vậy.
Thấy mẹ bị chửi, lửa giận bốc lên tận đầu, tôi nhào tới đẩy mạnh một cái.
Tử Hàn loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
Tôi chống nạnh, hất cằm nhìn nó, giọng trẻ con nhưng rõ ràng dứt khoát.
“‘Thì sao nào’ cái gì? Mày nghĩ mày không sống nổi đến tuổi mẹ tao chắc?”
Tử Hàn ngẩn ra, lúc mở miệng lại thì giọng đã bắt đầu do dự.
“Thì… thì sao nào? Em cứ nói đấy!”
Tôi lao tới định cào vào mặt nó.
“Cho thấy mày không chỉ là đồ ăn trộm, mà còn là đứa không được bố mẹ dạy dỗ!”
Tử Hàn hoảng loạn hét lên, vừa lăn vừa bò nhào vào lòng cậu tôi.
Miệng vẫn không quên lẩm bẩm:
“Thì sao nào! Thì sao nào!”
3
Vì trận náo loạn lần đó, cậu vốn định ở lại ăn cơm cũng như chạy trốn mà kéo Tử Hàn rời khỏi nhà tôi.
Tôi cứ tưởng sau lần cãi vã đó, cậu với Tử Hàn sẽ phải rất lâu mới dám mò mặt đến nữa.
Nào ngờ, chỉ mới đến thứ Sáu tuần sau, mẹ tôi đã kéo tôi lại, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Ngày mai cậu con dẫn Tử Hàn qua chơi, con mau đem mấy thứ con thích đi giấu hết đi.”
Nói xong, mẹ còn đập tay lên ngực mấy cái, trông vẫn còn sợ hãi chưa nguôi.
“Hôm trước họ vừa về, mẹ mới phát hiện đồ trang điểm bị Tử Hàn bôi khắp nơi. Lần này phải giấu cho kỹ…”
Ba tôi ngồi trên ghế sofa, nghe vậy thì nhíu mày khó chịu, nhưng không nói gì.
Tôi hét lên như tiếng pháo nổ:
“Không đượcccccc!”
Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi.
“Người ta là họ hàng thân thích, làm sao có thể không cho vào cửa?”
Tôi còn đang vùng vẫy vật lộn trong tuyệt vọng, mẹ đã phán một câu chốt hạ:
“Không được đuổi người ta đi.”