Sau kỳ thi đại học, tôi trở thành thủ khoa toàn tỉnh và đỗ vào Thanh Bắc. Nhưng mới nhập học được ba ngày, tôi đã bị tố cáo gian lận môn tiếng Anh.

Nhân chứng, vật chứng, lịch sử trò chuyện — đầy đủ cả.

Cuối cùng, tôi bị đuổi học, vĩnh viễn không được tham gia kỳ thi đại học nữa.

Bố tôi tức đến mức lên cơn đau tim. Mẹ tôi quá đau lòng, tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi.

Tôi cũng tuyệt vọng đến cùng cực, nhảy xuống từ tầng ba mươi.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về ba mươi ngày trước kỳ thi đại học.

Bên cạnh tôi, cô em họ “tốt bụng” đang cố nhồi nhét vào đầu tôi đủ thứ.

Tôi nghe được hai giây thì hất tay cô ta ra.

Sau đó tôi đi thẳng đến phòng giáo vụ, nói:

“Thưa cô, em muốn đổi môn ngoại ngữ đăng ký thi đại học từ tiếng Anh sang tiếng Nga.”

Ngày thi đại học, tất cả mọi người ngồi trong phòng thi chuẩn bị nghe tiếng Anh.

Còn tôi, một mình đi đến phòng thi tiếng Nga.

Hai giám thị, năm camera giám sát, theo dõi tôi từ đầu đến cuối.

Lá thư tố cáo vẫn đến đúng như kiếp trước.

Khi tổ điều tra đến, giáo viên chủ nhiệm đập mạnh tay xuống bàn:

“Em ấy thi đại học môn tiếng Nga, vậy gian lận tiếng Anh kiểu gì?”

1

Ngày thông báo hủy kết quả được gửi xuống, bố tôi tức đến mức phát bệnh tim.

Lúc được xe cấp cứu đưa đi, môi ông đã tím tái.

Mẹ tôi đứng ngoài phòng cấp cứu, khóc không thành tiếng.

Tôi bước tới đỡ bà, bà liền tát thẳng vào mặt tôi, bảo tôi cút đi.

Bà nói tất cả đều do tôi gây ra.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ, có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.

Sau đó, đèn phòng phẫu thuật tắt.

Bác sĩ bước ra, lắc đầu với chúng tôi:

“Xin nén đau thương.”

Mẹ tôi không khóc, cũng không làm ầm lên.

Bà chỉ dứt khoát tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi.

Tôi ngồi xổm một mình trước cửa ICU, khóc cũng không phát ra tiếng.

Tôi, Hứa Nhất Nặc, thủ khoa toàn tỉnh, tân sinh viên Thanh Bắc.

Tương lai vốn đang rộng mở.

Vậy mà bây giờ, tất cả đã kết thúc.

Người tố cáo tôi là Ôn Ý Miên.

Em họ ruột của tôi.

Trong thư tố cáo gửi cho sở tuyển sinh tỉnh, cô ta nói tôi gian lận môn tiếng Anh trong kỳ thi đại học, nói cô ruột tôi tham gia ra đề và đã tiết lộ đề cho tôi trước.

Cô ta đưa ra lịch sử trò chuyện.

Người gửi là cô ruột tôi, người nhận là tôi.

Nội dung chính là đề thi tiếng Anh của kỳ thi đại học năm đó.

Nhưng trong điện thoại của tôi hoàn toàn không có những đoạn chat ấy.

Tôi chất vấn, phản bác, khóc lóc giải thích.

Nhưng Ôn Ý Miên còn khóc đau lòng hơn cả tôi:

“Chị họ, em cũng không muốn tố cáo chị đâu, nhưng chuyện gian lận không thể dung túng được. Như vậy quá bất công với những thí sinh khác.”

Sau đó, tổ điều tra đến.

Cô ruột tôi cũng đến.

Bà ta nói:

“Là tôi có lỗi với tổ chức, có lỗi với các thí sinh. Tôi nhất thời hồ đồ nên đã tiết lộ đề cho cháu gái.”

Cả hội trường xôn xao.

Tôi đứng sững ở đó, không hiểu tại sao cô ruột lại hại mình.

Sau này tôi mới hiểu.

Ôn Ý Miên là con gái bà ta.

Còn tôi chỉ là cháu gái.

Con gái bà ta muốn vào Thanh Bắc, vậy thì cháu gái chính là hòn đá chắn đường.

Ngày văn bản chính thức được ban xuống, giấy báo trúng tuyển Thanh Bắc của tôi bị hủy, tôi bị cấm thi vĩnh viễn.

Sau đó nữa, Ôn Ý Miên được tuyển bổ sung vào Thanh Bắc.

Ngày đài truyền hình phỏng vấn cô ta, tôi nhảy xuống từ sân thượng tầng ba mươi của bệnh viện.

Chết không nhắm mắt.

Khi mở mắt lần nữa.

Ánh nắng chói đến mức tôi phải nheo mắt. Cành lá xanh lay động, bóng cây đổ xuống sân trường.

Trong loa phát thanh của trường, khẩu hiệu cổ vũ kỳ thi đại học quen thuộc đang lặp đi lặp lại.

Bên cạnh có người đang khoác tay tôi.

Là Ôn Ý Miên.

“Chị họ, mẹ em nói bà ấy có tham gia ra đề tiếng Anh kỳ thi đại học lần này. Chắc chắn tiếng Anh của chúng ta sẽ làm cực tốt!”

Nghe thấy câu đó, tôi lập tức rút mạnh tay ra.

Tôi thở từng hơi thật sâu.

“Chị họ, chị sao vậy?” Ôn Ý Miên hỏi tôi.

Tôi không nói gì.

Chỉ ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn của trường.

Ngày 7 tháng 5.

Còn 30 ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

2

Tôi đứng nguyên tại chỗ, tim đập thình thịch.

Nhìn ánh mắt quan tâm của Ôn Ý Miên trước mặt.

Tôi không nói nổi một câu nào.

Mọi chuyện ở kiếp trước vẫn hiện rõ trước mắt.

Tôi thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát.

Tôi chết không nhắm mắt trên sân thượng tầng ba mươi, chẳng ai đoái hoài.

Còn Ôn Ý Miên giẫm lên tôi để vào Thanh Bắc, tương lai sáng lạn, rực rỡ vô cùng.

“Chị họ? Chị thật sự không sao chứ? Sắc mặt chị tệ quá.”

Ôn Ý Miên nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt là sự quan tâm vừa vặn đến hoàn hảo.

Kiếp trước, tôi sẽ nghĩ cô ta thật lòng lo cho tôi.

Nhưng bây giờ tôi biết, cô ta chỉ sợ kế hoạch xảy ra biến cố.

“Không… không sao.”

Tôi lắc đầu, đè nén sự bất an trong lòng, chậm rãi đi về phía trước.

Kiếp trước, Ôn Ý Miên và mẹ cô ta trong ngoài phối hợp, tố cáo tôi gian lận tiếng Anh trong kỳ thi đại học.

Nhân chứng, vật chứng đầy đủ.

Dù tôi giải thích thế nào cũng vô dụng.

Bố tôi sẽ chết, mẹ tôi sẽ cắt đứt quan hệ với tôi.

Một tháng sau, tất cả những chuyện ấy đều sẽ lặp lại.

Không!

Tôi tuyệt đối không cho phép!

Nhưng tôi phải làm gì đây?

Giữ điện thoại thật kỹ, không cho cô ta chạm vào?

Nhưng chỉ cần có người từng gửi tin nhắn vào điện thoại tôi, tôi đã không thể giải thích rõ.

Cho dù không có lịch sử trò chuyện, bọn họ vẫn có thể nói là đưa đề riêng cho tôi ngoài đời.

Chỉ cần bị tố cáo, tôi sẽ rơi vào cảnh có lý cũng không nói được.

Dù tôi đề phòng cẩn thận đến đâu, cũng không thể ngăn người khác cố ý hãm hại.

Tôi nhất định phải tìm một cách khiến cô ta có muốn hại cũng không hại được.

Cách nào là tốt nhất?

Có thể chặn đứng lời vu khống của họ?

Có thể biến mọi sắp đặt của cô ta thành trò cười?

Chỉ có một cách —

Làm cho chuyện cô ta tố cáo ngay từ đầu đã không tồn tại.

Cô ta tố cáo tôi gian lận tiếng Anh trong kỳ thi đại học.

Nhưng nếu tôi căn bản không thi tiếng Anh thì sao?

Bước chân tôi đột ngột khựng lại.

Trên màn hình lớn.

Dòng đếm ngược 30 ngày đỏ chói đến nhức mắt.

Hôm qua, tôi vừa đăng ký xong môn ngoại ngữ cho kỳ thi đại học.

Nhưng giáo viên từng nói vẫn còn một lần được sửa, hạn cuối là trước kỳ thi 20 ngày.

Ông ngoại tôi từng là nhà ngoại giao, thông thạo năm thứ tiếng.

Hồi nhỏ, ông ở nhà chăm tôi, ngày nào cũng mở nhạc thiếu nhi tiếng Nga, dạy tôi đọc bảng chữ cái tiếng Nga, ghép từ, đọc bài khóa.

Nền tảng tiếng Nga của tôi không tệ.

Chỉ là so với tiếng Nga, tôi giỏi tiếng Anh hơn, điểm cũng cao hơn.

Kiếp trước, để chắc chắn tuyệt đối, tôi chọn tiếng Anh.

Kiếp này.

Tôi hối hận rồi!

“Chị họ? Đi thôi, sắp vào lớp rồi.”

Ôn Ý Miên kéo nhẹ tay áo tôi, ánh mắt đầy quan tâm:

“Sắp thi đại học rồi, bây giờ chúng ta phải tranh thủ từng phút từng giây, không thể lãng phí thời gian đâu.”

Nhưng tôi chỉ chậm rãi rút tay ra khỏi tay cô ta.

“Chị họ?” Ôn Ý Miên khó hiểu.

Tôi chỉ nói:

“Em vào lớp trước đi, chị có việc.”

“Việc gì vậy?” Cô ta kiên trì hỏi tiếp.

Tôi không để ý đến cô ta nữa, quay người đi về phía tòa hành chính.

Phía sau vang lên tiếng cô ta gọi:

“Chị họ? Hứa Nhất Nặc?”

Tôi không quay đầu, chạy thẳng về phía tòa hành chính.

Phòng giáo vụ nằm ở cuối phía đông tầng một, cửa khép hờ.

Tôi đẩy cửa đi vào.

Chủ nhiệm giáo vụ đang uống trà, ngẩng đầu thấy tôi thì hơi ngẩn ra.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi chống tay lên bàn làm việc của cô, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh:

“Thưa cô, em muốn đổi môn ngoại ngữ đăng ký thi đại học sang tiếng Nga.”

3

Còn 25 ngày trước kỳ thi đại học.

Ra khỏi phòng giáo vụ, tôi dựa vào tường hành lang, thở ra một hơi thật dài.

Môn ngoại ngữ đã được đổi sang tiếng Nga.

Hồ sơ đăng ký đã ký tên nộp lên, trong hệ thống không thể sửa lại nữa.

Tôi nhắm mắt, trong đầu toàn là hình ảnh kiếp trước vào thời điểm này.

Khi đó tôi đang ngoan ngoãn ngồi trong lớp nghe giảng, cái gì cũng tin, chẳng đề phòng gì cả.

Ôn Ý Miên ngồi cạnh tôi, mở miệng là gọi “chị họ”, cười ngọt hơn bất cứ ai.

Nhưng chính cô ta, sau kỳ thi đại học, đã đẩy tôi xuống vực sâu.

Những đoạn chat giả mạo, màn nhận tội vừa khóc vừa nói của mẹ cô ta trước tổ điều tra, rồi cả dáng vẻ “vì đại nghĩa diệt thân” trước ống kính truyền hình…

Từng bước, từng bước ghim chặt tôi lên cột nhục nhã của tội danh gian lận thi cử.

Kiếp này, tôi sẽ không cho cô ta cơ hội đó nữa.

Cô ta tố cáo tôi gian lận tiếng Anh trong kỳ thi đại học.

Vậy thì tôi không thi tiếng Anh.

Trở lại lớp, tôi bắt đầu làm đề thi tiếng Nga các năm trước.

Tôi biết tiếng Nga của mình không tốt bằng tiếng Anh.

Nhưng không sao.

Tôi chỉ cần ngồi trong phòng thi tiếng Nga là đủ.

Còn 10 ngày trước kỳ thi đại học.

Ôn Ý Miên bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh tôi.

Giờ ra chơi thì đưa sữa, tự học buổi tối thì đưa đồ ăn vặt, ngoài miệng lúc nào cũng là câu:

“Chị họ, dạo này sao chị cứ tránh em vậy?”

Tôi không đáp.

Cô ta cũng không giận, chỉ mỉm cười rồi đi.

Nhưng tôi biết cô ta đang quan sát tôi.

Cô ta muốn xác nhận xem tôi có còn nằm trong kế hoạch của cô ta không.

Không sao.

Ôn Ý Miên, cứ việc đến.

Còn 1 ngày trước kỳ thi đại học.

Thẻ dự thi được phát xuống.

Ôn Ý Miên đi tới, quan tâm nói:

“Chị họ, hai hôm nay tin nhắn nhiều lắm, em sợ ảnh hưởng đến tâm trạng thi của chị. Hay là để em giữ điện thoại giúp chị nhé?”

Kiếp trước, tôi thấy cô ta thật chu đáo.

Bây giờ, tôi mới nhận ra ý đồ phía sau —

Cô ta sợ tôi phát hiện cô ta muốn hại tôi!

“Được thôi, cảm ơn em.”

Tôi mỉm cười đưa điện thoại cho cô ta.

Cô ta nhận lấy, cẩn thận bỏ vào ngăn trong cặp sách:

“Em đã chặn hết tin nhắn làm phiền giúp chị rồi, thi xong em trả lại.”

Tôi nhìn cô ta, trong lòng không có phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh.

Ôn Ý Miên, cô tưởng đây là cái bẫy cô đặt cho tôi sao?

Thật ra, chính cô đang để lại chứng cứ cho tổ điều tra sau này.

Bởi vì cô sẽ không thể ngờ rằng, đến cả môn thi tôi cũng đã đổi rồi.

4

Ngày 7 tháng 6.

Ngày đầu tiên của kỳ thi đại học, môn Ngữ văn.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi.

Phát đề, làm bài, kiểm tra, nộp bài.

Tôi ngồi trong phòng thi, đầu óc không có tạp niệm.

Nhưng tôi biết, hành động vu oan tôi của Ôn Ý Miên đã bắt đầu.

Ngày 9 tháng 6.

Ngày thứ ba của kỳ thi đại học, môn tiếng Anh.

Sáng hôm đó, Ôn Ý Miên trả điện thoại cho tôi:

“Chị họ, em đã xử lý xong hết cho chị rồi, chị cứ yên tâm thi nhé.”

Tôi nhìn điện thoại.

Danh sách tin nhắn sạch sẽ trống trơn.

Nhưng theo quỹ đạo kiếp trước, thư tố cáo cô ta đã nộp, chứng cứ cô ta cũng đã chuẩn bị xong.

Chỉ tiếc.

Kiếp này, chuyện cô ta tố cáo căn bản không tồn tại.

Tôi không nói thêm gì, cầm điện thoại đi vào điểm thi.

Tất cả mọi người đều đi về phía phòng thi tiếng Anh.

Còn tôi, một mình đi về phía phòng thi tiếng Nga.

Đẩy cửa bước vào, phòng học trống trải chỉ kê sáu chiếc bàn, mỗi bàn cách nhau hai mét.

Hai giám thị, năm camera giám sát.

Đủ rồi.

Tất cả đều là chứng cứ chứng minh sự trong sạch của tôi.

Giám thị kiểm tra thẻ dự thi và căn cước của tôi, đánh dấu vào cạnh tên tôi:

“Hứa Nhất Nặc, tiếng Nga?”

“Vâng.”

Đề thi được phát xuống.

Tôi nắm bút, hít sâu một hơi.

Kiếp trước, Ôn Ý Miên vu cáo tôi gian lận tiếng Anh trong kỳ thi đại học.

Những tội danh bịa đặt, những chứng cứ giả mạo, những giọt nước mắt được sắp xếp kỹ lưỡng ấy đã phá hủy gia đình tôi, giết chết bố tôi, đẩy tôi rơi xuống từ tầng ba mươi.

Còn kiếp này.

Tôi đang ngồi trong phòng thi tiếng Nga.

Hồ sơ đăng ký của viện tuyển sinh có chữ ký đổi môn của tôi.

Camera phòng thi ghi lại từng giây tôi làm bài.

Giám thị đã kiểm tra tên và số báo danh của tôi.

Ôn Ý Miên, cô tố cáo tôi gian lận tiếng Anh.

Nhưng đến cửa phòng thi tiếng Anh tôi còn chưa bước vào.

Tôi chờ tổ điều tra đến.

Tôi chờ cô tự tìm đường chết.

5

Thi xong môn cuối cùng, tôi mở điện thoại.

Màn hình vừa sáng lên, đã hiện bốn mươi chín cuộc gọi nhỡ.

Mẹ tôi gọi 10 cuộc.

Giáo viên chủ nhiệm gọi 13 cuộc.

Cô ruột gọi 26 cuộc.

Còn lại đều là số lạ.

Nhóm lớp đã nổ tung, hơn 999 tin nhắn.

Tôi kéo lên xem vài tin.

“Nghe nói chưa? Hứa Nhất Nặc gian lận tiếng Anh trong kỳ thi đại học, là cô ruột nó tuồn đề.”

“Không thể nào? Thành tích của nó tốt như vậy mà.”

“Thành tích tốt thì không gian lận được à? Biết đâu giỏi như vậy là nhờ gian lận.”

“Thảo nào nó lúc nào cũng đứng nhất, nghĩ kỹ thấy đáng sợ thật.”