Nước mắt em họ lập tức rút lui, trên mặt nở nụ cười biết ơn.

Cô cả cũng thở phào, vội vã cười nói:

“Phải phải! Em rể cứ từ từ bàn bạc! Không gấp đâu! Vậy… coi như mình thống nhất thế nhé?”

Không ai trả lời.

Nhưng sự im lặng, lại một lần nữa bị họ xem là đồng ý ngầm.

4

Chiều Chủ Nhật, bố mẹ tôi nhận được cuộc gọi, nói phải đi công tác, đến chiều thứ Tư mới về.

Ngày đầu tiên sau khi bố mẹ đi, em họ còn tỏ ra biết điều.

Nhưng đến chiều ngày thứ hai, tôi tan học về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi lẩu nồng nặc.

Trong phòng khách, em họ đang cùng ba người lạ mặt – hai nữ một nam – ngồi quây quanh bếp điện, ăn uống náo nhiệt.

Lon bia lăn lóc đầy sàn, gối sofa bị vứt xuống đất, mặt bàn trà loang lổ vết dầu.

“Chị về rồi à?” – em họ miệng bóng nhẫy, vẫy tay chào – “Ăn cùng cho vui!”

Một tên tóc vàng huýt sáo:

“Đây là chị họ học giỏi của Vi Vi hả? Xinh thật đấy, có bạn trai chưa?”

Tôi lơ đi, không đáp.

Mấy cô gái thì “xì” một tiếng, rồi quay sang nịnh nọt em họ:

“Vi Vi ơi, nhà cậu to thật đấy! Lại còn nằm giữa trung tâm thành phố nữa chứ, chắc tốn không ít tiền nhỉ?”

“Đúng vậy đó, khu này vị trí đẹp quá trời, lần sau nhất định phải đến chơi thường xuyên mới được!”

Em họ cười giả lả, tỏ vẻ khiêm tốn:

“Chỗ này là nhà dì em đấy, nhưng em ở lâu rồi, cũng coi như nhà em rồi còn gì!”

“Các cậu cứ đến thoải mái, cứ coi như nhà mình nha!”

Tôi nén giận quay về phòng, phát hiện mấy quyển sách chuyên ngành trên bàn học bị vứt xuống đất, thay vào đó là vài lọ sơn móng tay và mỹ phẩm.

Tôi nhặt sách lên, phát hiện trên đó dính đầy vết dầu mỡ.

“Giang Vi Vi!” – tôi cầm sách bước ra phòng khách.

Nó đang cụng ly với tên tóc vàng kia, thấy quyển sách trong tay tôi, chỉ thản nhiên nói:

“À, lúc nãy không có chỗ để nên dời đi chút thôi. Lau sạch là được mà.”

“Đó là sách ôn thi.” – giọng tôi lạnh ngắt.

“Chỉ là một quyển sách thôi mà?” – em họ bắt đầu mất kiên nhẫn – “Lâm Khê, chị đừng làm hỏng không khí nữa được không? Bạn em còn đang ở đây!”

Tên tóc vàng liếc xéo tôi:

“Ừ đó, chỉ là một cuốn sách cũ nát thôi mà. Vi Vi, chị họ mày cũng ghê gớm đấy.”

Tôi nhìn chằm chằm em họ vài giây, rồi quay về phòng, khóa cửa lại.

Bên ngoài vang lên một tràng cười lớn.

Tôi ngồi trên giường, nghe tiếng ồn ào vọng vào, ngón tay siết chặt từng chút một.

Thứ Ba, mọi chuyện càng tệ hơn.

Em họ gọi cả mẹ nó đến, còn dẫn theo thêm vài người thân khác.

Cả đám ngồi trong phòng khách cười nói ầm ĩ, vỏ hạt dưa văng đầy sàn.

Em họ thậm chí còn dẫn họ đi tham quan cả phòng tôi.

“Đây là phòng chị em, ánh sáng tốt nhất nhà. Nhưng mà chị sắp tốt nghiệp rồi, sau này căn phòng này…”

Phần sau tôi nghe không rõ, nhưng khi tôi mở cửa bước ra thì thấy một bà lớn tuổi đang đưa tay sờ sờ giá sách của tôi.

“Ôi chà, nhiều sách thế này, chắc bán được khối tiền đấy nhỉ?” – bà ta nói.

Em họ cười đáp:

“Đều là mấy thứ vô dụng thôi. Sau này bán đi…”

Thấy tôi, nó dừng lại một chút rồi lớn giọng:

“Chị, chị làm gì mà bất ngờ thế? Hù em hết hồn.”

“Ai cho các người vào phòng tôi?” – tôi hỏi.

Em họ ngang nhiên đáp:

“Chỉ xem qua chút thôi, có mất mát gì đâu mà làm dữ?”

Cô cả cũng bước tới:

“Tiểu Khê, sao con nhỏ mọn vậy? Họ hàng đến chơi, là quý nhà mình đó!”

Tôi nhìn họ, nhìn những người xa lạ trong phòng khách, nhìn ngôi nhà vốn quen thuộc giờ trở nên hỗn độn, bẩn thỉu.

“Ra ngoài.” – tôi nói.

“chị nói gì?” – em họ trừng mắt.

“Tôi bảo các người ra ngoài.” – tôi nhấn từng chữ – “Ngay bây giờ.”

Phòng khách lập tức im bặt.

Tất cả đều quay sang nhìn tôi.

Mặt em họ đỏ bừng, giọng the thé:

“Lâm Khê, thái độ gì thế hả? Đây cũng là nhà tôi! Tôi muốn làm gì thì làm!”

“Đợi lấy được của hồi môn, chị muốn tôi ở lại tôi còn chẳng thèm!”

Nói xong, nó quay lại với đám bà con:

“Không sao đâu, chị em tâm trạng không tốt. Mình tiếp tục tham quan chỗ khác.”

Tôi đứng yên nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi.