Chương 1
Em họ mượn xe hơn nửa tháng rồi vẫn chưa trả.
Đến lúc tôi đòi xe, nó trưng ra bộ mặt lạnh lùng:
“Cho chị dùng tạm nửa ngày thôi.”
Tôi ngây người. Đây rõ ràng là xe của tôi, vậy mà giọng điệu của nó cứ như thể tôi mới là kẻ đi mượn vậy.
Tôi chẳng buồn tiếp lời, lên xe lái đi luôn. Không ngờ ngày hôm sau, nó chạy thẳng đến nhà tôi làm loạn.
“Đã nói là chỉ cho dùng nửa ngày, từ giờ đừng hòng đụng vào xe nữa.”
Tôi cười khẩy vì quá tức: “Hôm qua tôi không thèm chấp, nên cậu thực sự coi xe của tôi là của cậu rồi à?”
Bố tôi lườm tôi một cái: “Cái gì mà của con, của nó? Người một nhà đừng nói chuyện kiểu chia rẽ thế.”
Ông tìm chìa khóa xe đưa cho em họ: “Không phải muốn đưa bạn gái đi chơi sao? Mau đi đi.”
“Bố…”
“Bố cái gì mà bố! Chỉ là một chiếc xe thôi, sao con hẹp hòi thế?”
Chỉ là một viên kẹo thôi, chỉ là một món đồ chơi thôi… Từ nhỏ đến lớn, tôi đã nghe những câu này quá nhiều rồi.
Tôi nghe đủ rồi, và cũng nhẫn nhịn đủ rồi.
“Muốn dùng xe của tôi để làm màu trước mặt đàn bà à? Mơ đi.”
“Đứng lại đó cho tao!” Bố tôi gầm lên, “Nếu con dám đòi lại xe, tao coi như không có đứa con gái này.”
…
Đứa con gái này, tôi sớm đã chẳng muốn làm nữa rồi.
Từ nhỏ bố đã thiên vị em họ. Năm em họ chào đời, chú hai vẫn còn đang ở trong tù.
Bố nói em họ đáng thương, bảo tôi phải nhường nhịn nó.
Trong nhà có đồ gì ngon, đồ gì chơi hay, chắc chắn phải có phần của em họ.
Nếu chỉ có một viên kẹo, chắc chắn sẽ dành cho em họ, tuyệt đối không có phần tôi.
Có một chuyện đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nguôi ngoai.
Trước khi mất, mẹ mua cho tôi một chú chó vàng nhỏ. Chỉ vì em họ nói muốn ăn thịt chó, bố đã giết chết chú chó của tôi.
Vì chuyện đó, tôi tát em họ một cái, và kết quả là tôi bị bố treo lên đánh.
Lần đó, suốt một tuần tôi không thể xuống giường.
Khi mẹ không còn, chỉ cần tôi làm em họ không vui, tôi hoặc là bị đánh, hoặc là bị bỏ đói.
Để được ăn no, để tránh bị đòn, tôi bắt đầu học cách ngoan ngoãn.
Lớn lên, tôi cứ ngỡ mình có thể thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng không ngờ em họ ngày càng quá quắt.
Tôi mua điện thoại, nó mượn chơi vài ngày rồi chẳng bao giờ trả. Mượn tiền cũng vậy.
Lần mượn xe này cũng thế, và mỗi khi tôi phản kháng, bố lại dùng việc đoạn tuyệt quan hệ cha con ra để đe dọa.
Trước đây, tôi luôn cho rằng chỉ cần mình đủ nỗ lực, đủ xuất sắc thì sẽ nhận được sự công nhận của bố.
Giờ tôi nhận ra mình sai rồi.
Ông ấy căn bản không yêu tôi. Dù tôi có giỏi đến đâu, trong lòng ông ấy chỉ có em họ.
Thậm chí dù tôi là con ruột, nhưng chỉ vì tôi là con gái nên ông ấy sẽ không bao giờ thực sự để tâm đến tôi.
Đã vậy thì loại cha như này, tôi cũng chẳng cần.
Tôi mở định vị điện thoại, kiểm tra hành trình của chiếc xe.
Từ hôm nay, từ khoảnh khắc này, tôi sẽ không nhường bất cứ thứ gì của mình cho kẻ khác, dù chỉ là một viên kẹo.
Muốn dùng xe của tôi để lấy lòng bạn gái à? Vậy thì tôi sẽ giẫm nát cái mặt đó xuống đất mà chà xát.
Rất nhanh, ứng dụng hiển thị xe đã dừng lại.
Nhìn vị trí chiếc xe, tôi có một dự cảm chẳng lành. Vị trí này…
Tôi lập tức bắt xe đến khu chung cư Minh Nguyệt Uyển.
Nửa năm trước, tôi mua một căn hộ ở đây, vừa mới sửa xong và đang trong thời gian thông gió cho bay mùi sơn.
Xe của tôi hiện đang dừng ở khu này, tôi không thể không nghi ngờ rằng em họ không chỉ muốn chiếm xe mà còn muốn chiếm luôn cả nhà của tôi.
Trước cửa phòng 1201, đơn nguyên 3, tòa 16, tôi hít sâu vài hơi.
Hy vọng chuyện này không phải là thật.
Nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, máu trong não tôi như sôi lên.
Hai đôi giày vứt bừa bãi ở lối vào, áo khoác rơi trên sàn.
Từ phía phòng ngủ vang lên những âm thanh không mấy lịch sự.
Căn nhà mới tôi chưa từng ở, giờ đã hằn rõ dấu vết sinh hoạt của người khác.
Tôi lạnh mặt ngồi ở phòng khách. Bức tranh tôi treo trên tường đã bị thay thế bằng ảnh cưới của em họ.
Rõ ràng, nó định dùng nơi này làm nhà tân hôn.
“Tống Hiểu Dũng, cút ra đây.”
Tiếng động trong phòng ngủ im bặt, tiếp theo là tiếng sột soạt mặc quần áo.
Một lát sau, Tống Hiểu Dũng với vẻ mặt lạnh lùng bước ra phòng khách, nó trừng mắt nhìn tôi: “Ai cho cô vào nhà tôi?”
“Hiểu Dũng, cô ta là ai vậy?”
Kế đó, một người phụ nữ tóc tai rũ rượi bước ra, nhìn tôi với vẻ khiêu khích.
“Đồ con gái vô dụng nhà bác cả đấy.” Tống Hiểu Dũng nhìn tôi, “Ở đây không chào đón cô, cút mau.”
Giọng điệu của nó cứ như thể nó mới là chủ nhân của nơi này.
“Tống Hiểu Dũng, tôi cho cậu một tiếng đồng hồ để dọn dẹp, mang hết đồ đạc của cậu đi.”
Tôn Mạn liếc tôi một cái: “Tôi thường nghe Hiểu Dũng kể về cô, cô đúng là mặt dày thật đấy. Từ nhỏ đã toàn cướp đồ của Hiểu Dũng.”
“Hiểu Dũng biết cô mồ côi mẹ nên thương hại, lúc nào cũng nhường cô, sao cô không biết điều thế?”
“Hôm qua mượn xe Hiểu Dũng, nếu Hiểu Dũng không đòi thì cô định không trả đúng không?”
“Hôm nay định cướp luôn nhà của Hiểu Dũng à?”
“Không thấy ghê tởm sao?”
“Thôi đi, dù sao cô ta cũng không có mẹ dạy cách làm người, đừng chấp nhặt.” Tống Hiểu Dũng ngắt lời, rồi nhìn tôi: “Bình thường cô mượn đồ thì thôi đi.”
“Nhưng đây là nhà của tôi và Tôn Mạn, không chào đón cô.”
Đúng là một màn đổi trắng thay đen xuất sắc.
“Tống Hiểu Dũng, tôi chỉ cho cậu đúng một tiếng.”
Tôi nhìn đồng hồ: “Một tiếng sau cậu không cút, tôi báo cảnh sát.”
“Tống Doanh, cô đúng là không biết xấu hổ. Bản thân vô dụng, không mua nổi xe, không mua nổi nhà nên định cướp của tôi?”
“Mẹ cô mất rồi, tôi nhường cô, nhưng cái gì cũng có giới hạn.”
“Sắp ba mươi tuổi đầu rồi, sao cô có thể làm ra chuyện này?”
“Thực sự muốn mấy thứ này thì đi tìm người đàn ông nào mà mua cho, chứ đừng có đào mỏ đứa em trai này.”
“Mà cũng đúng, loại phụ nữ phẩm hạnh kém như cô, chắc chẳng đàn ông nào thèm.”
“Hazzz…” Tống Hiểu Dũng thở dài.
“Đúng là nhà không may. Hay là thế này, đợi hai năm nữa tôi kiếm được nhiều tiền sẽ mua cho cô, dù sao cô cũng là chị tôi.”
“Giờ thì, cút được chưa?”
Tôi lại nhìn đồng hồ: “Còn năm mươi sáu phút.”
“Hiểu Dũng, anh thật đáng thương khi có một người chị như vậy.” Tôn Mạn nhìn tôi, “Trên đời sao lại có loại người mặt dày vô sỉ như cô nhỉ, thật kinh tởm.”
“Hiểu Dũng, nhìn bộ dạng cô ta có vẻ không định rời đi đâu, tâm trạng đang vui mà bị phá hỏng hết rồi, giờ tính sao đây?”
Tống Hiểu Dũng nhìn tôi: “Cô chắc chắn không đi?”
Đối với loại rác rưởi như Tống Hiểu Dũng, tôi chẳng buồn tranh cãi.
Tôi đứng dậy đi kiểm tra nhà: “Tống Hiểu Dũng, nếu có chỗ nào bị hư hỏng, cậu phải bồi thường theo giá thị trường. Chiếc giường trong phòng ngủ bị các người làm bẩn rồi, mua cái mới cho tôi.”
“Cô tưởng cô có quyền à?” Tống Hiểu Dũng lấy điện thoại ra, “Bác cả, con nhỏ vô dụng Tống Doanh đến phá nhà tân hôn của con, bác đến một chuyến đi.”
Tôi quay lại nhìn nó. Bố tôi đến cũng tốt, hôm nay tôi sẽ tính toán sòng phẳng mọi chuyện.
Rất nhanh, bố tôi hùng hổ chạy đến.
Không nói không rằng, ông bước đến trước mặt tôi và giáng một cái tát nảy lửa.

