Em họ tôi mắc bệnh công chúa, khóc lóc om sòm đòi quản hết tiền của cả nhà.
Bố mẹ cũng chiều nó, bảo trẻ con chỉ nghịch cho vui, rồi giao cả sổ tiết kiệm, thẻ lương, thậm chí tiền dưỡng già của ông bà cho nó giữ.
Ban đầu chỉ là mua một cốc trà sữa cũng tính vào quỹ chung, đi taxi thì nó giữ tiền không chịu trả, bắt cả nhà phải chia đều.
Sau đó bà nội mua thuốc huyết áp, nó cũng giữ tiền không đưa.
Em trai đóng học phí, nó thẳng tay giấu luôn thẻ ngân hàng.
Thậm chí mỗi lần từ chối trả tiền, nó đều bổ sung thêm một câu:
“Không phải em không cho, là chị họ nói không được cho.”
Nửa năm cả nhà phải nhịn đói, ai nhìn tôi cũng như nhìn kẻ thù.
Cho đến khi ông nội sốt cao, không có tiền đưa đi bệnh viện rồi qua đời.
Bà nội tức giận và đau lòng quá mức, ngay tối hôm đó cũng mất.
Còn tôi đến chết vẫn mang tiếng “lòng dạ độc ác, không cho cô em gái nhỏ bé đáng thương đưa tiền”.
Trước khi chết, tôi mới nhìn thấy nó mặc chiếc áo khoác mới mua, đứng trước gương tô son hàng hiệu rồi nhẹ tênh nói:
“Tiền vốn nên để công chúa này tùy ý tiêu, các người là cái thá gì.”
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày nó vừa mở miệng đòi quản tiền.
Lần này, tôi vẫn mỉm cười đưa sổ tiết kiệm cho nó.
“Được, tiền giao cho em quản.”
1
Khi cuốn sổ tiết kiệm rơi vào tay Hứa Nhung Nhung, mắt nó sáng lên như vừa cướp được vương miện.
Nó ôm cuốn sổ bìa đỏ đi một vòng quanh phòng khách.
“Từ hôm nay, em chính là bộ trưởng tài chính của nhà mình nhé.”
Bố tôi, Trình Kiến Bình, cười đến nếp nhăn đầy mặt:
“Con xem đứa trẻ này đi, đúng là có chí tiến thủ.”
Mẹ tôi, La Ngọc Phân, cũng gật đầu theo:
“Vãn Đường, con lớn hơn em, sau này nhường nó một chút. Nhung Nhung từ nhỏ đã đơn thuần, không có ý xấu đâu.”
Đơn thuần.
Kiếp trước tôi chính là đã tin hai chữ đó.
Tin đến mức sau này thuốc huyết áp của bà nội bị ngừng nửa tháng, ông nội sốt ba ngày không ai đưa đi bệnh viện, người nhà vẫn còn vây quanh Hứa Nhung Nhung dỗ dành:
“Ngoan, lấy tiền ra trước được không?”
Nó khóc lóc chỉ tay về phía sau tôi:
“Là chị bảo không được tiêu tiền lung tung.”
Sau đó tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Như nhìn một đao phủ.
Tôi thu lại suy nghĩ, nhìn ông bà đang ngồi trên sofa.
Ông nội Trình Đức Sơn mới xuất viện tháng trước, bác sĩ đã dặn không được tiết kiệm tiền ăn, càng không được ngừng thuốc.
Bà nội Chu Quế Trân bị cao huyết áp, thuốc không thể ngừng dù chỉ một ngày.
Nhưng lúc này, hai ông bà vẫn cười hiền từ nhìn Hứa Nhung Nhung.
Họ cũng cảm thấy đây chỉ là trẻ con nghịch ngợm.
Hứa Nhung Nhung đã hai mươi tuổi.
Nhưng trong căn nhà này, nó mãi mãi vẫn là “trẻ con”.
Tôi lấy điện thoại ra, mở nhóm chat gia đình.
“Nếu mọi người đều đồng ý, vậy tôi nói cho rõ.”
Tôi gửi một đoạn tin nhắn vào nhóm.
“Từ hôm nay, quỹ chung, sổ tiết kiệm, thẻ lương và tiền dưỡng già đều do Hứa Nhung Nhung giữ. Chi tiêu hằng ngày phải tìm em ấy phê duyệt. Tôi không tham gia, không cầm tiền, không ứng tiền trước, cũng không chịu trách nhiệm giải thích.”
Tin nhắn vừa gửi đi, phòng khách lập tức im bặt.
Cô tôi, Trình Tú Liên, cau mày:
“Vãn Đường, cháu nói thế là có ý gì? Người một nhà cả, làm như ký hợp đồng vậy.”
Tôi cười:
“Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng. Huống hồ đây cũng đâu phải tiền của cháu.”
Hứa Nhung Nhung bĩu môi:
“Có phải chị không tin em không? Em chỉ muốn giúp gia đình san sẻ thôi mà.”
Bố tôi lập tức trừng mắt:
“Trình Vãn Đường, đừng làm không khí khó coi như vậy.”
Tôi không phản bác.
Tôi chỉ bật chức năng ghi âm trên điện thoại rồi bỏ vào túi áo khoác.
Kiếp trước, tôi vội khuyên, vội ngăn, vội chứng minh mình làm vậy là vì muốn tốt cho mọi người.
Kết quả họ lại nói tôi quá thích kiểm soát.
Kiếp này, tôi không vội.
Tôi nhìn từng người lần lượt trả lời trong nhóm.
Bố tôi:
“Đồng ý, thẻ lương giao cho Nhung Nhung thống nhất sắp xếp.”
Cô tôi:
“Đồng ý, tiền dưỡng già của bố mẹ cũng để chỗ Nhung Nhung.”
Chú Hứa Vệ Đông:
“Con bé muốn rèn luyện thì cứ để nó thử.”
Mẹ tôi:
“Vãn Đường đừng giận dỗi, người một nhà phải tin tưởng lẫn nhau.”
Tôi lưu ảnh chụp màn hình.
Từng tin nhắn một đều được lưu lại.
Hứa Nhung Nhung đắc ý ngồi xuống bên cạnh tôi, lắc lắc cuốn sổ tiết kiệm.
“Chị, sau này chị muốn dùng tiền trong nhà cũng phải nộp đơn xin em đấy nhé.”
Tôi nghiêng đầu nhìn nó.
“Yên tâm, chị không dùng.”
Nụ cười trên mặt nó cứng lại nửa giây.
Có lẽ nó không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy.
Nó cho rằng chỉ cần tiền nằm trong tay nó, sớm muộn gì tôi cũng phải cúi đầu cầu xin.
Ăn cơm xong, tôi trở về căn nhà mình thuê.
Việc đầu tiên là đổi toàn bộ mật khẩu thẻ ngân hàng của mình và bật thông báo qua tin nhắn.
Việc thứ hai là đặt mua gạo, bột mì, thịt đông lạnh, thuốc thường dùng và nước khoáng.
Việc thứ ba là gọi điện cho bác sĩ điều trị chính của ông bà, xin lại một bản điện tử của chỉ định y tế.
Mười giờ tối, trong nhóm gia đình hiện lên thông báo mới của Hứa Nhung Nhung.
“Sau này tất cả chi tiêu đều phải được công chúa này phê duyệt, ai thái độ không tốt thì không duyệt đâu nhé.”
Bên dưới là một hàng biểu tượng mặt cười.
Tôi nhìn màn hình, chậm rãi cong môi.
Được.
Chính các người đã tự tay đưa bát cơm cho nó.
Tôi chờ xem nó sẽ đập vỡ cái nào trước.
2
Ngày đầu tiên Hứa Nhung Nhung quản tiền, nó mua cho mình ba cốc trà sữa.
Nó khoe hóa đơn trong nhóm.
“Đại nhân tài chính làm việc vất vả, tự thưởng cho mình một chút cũng không quá đáng nhỉ?”
Ba cốc, 102 tệ.
Em trai tôi, Trình Tinh Hà, xuất hiện:
“Chị, hôm qua em mua đồ dùng học tập hết 35 tệ, chẳng phải chị nói quỹ chung phải tiết kiệm sao?”
Hứa Nhung Nhung trả lời ngay:
“Đồ dùng học tập là em tự dùng, trà sữa của chị là để phục vụ cả nhà tốt hơn, tính chất không giống nhau.”
Cô tôi gửi một biểu tượng che miệng cười:
“Nhung Nhung đúng là biết nói.”
Mẹ tôi cũng phụ họa:
“Con gái trẻ uống cốc trà sữa thì có làm sao?”
Tôi không nói gì.
Chụp màn hình, lưu lại.
Ngày hôm sau, bố tôi và mọi người đưa ông nội đến bệnh viện tái khám.
Trên đường về trời mưa, tiền taxi hết 68 tệ.
Tài xế chờ nhận tiền, bố tôi nhắn tìm Hứa Nhung Nhung trong nhóm.
“Nhung Nhung, chuyển tiền xe đi.”
Hai mươi phút sau Hứa Nhung Nhung mới trả lời:
“Tiền xe hôm nay không nằm trong ngân sách đâu. Mọi người chia đều nhé.”
Bố tôi sốt ruột:
“Ông con đi tái khám, đây là chi tiêu gia đình.”
Hứa Nhung Nhung:
“Nhưng chị họ nói rồi, không được tiêu tiền lung tung.”
Nhìn thấy câu đó, ngón tay tôi khựng lại.
Quen thuộc.
Quá quen thuộc.
Mỗi lần nó không muốn đưa tiền, phía sau đều phải kéo tôi vào.
Tôi trực tiếp trả lời trong nhóm:
“Tôi chưa từng nói. Phiền cô đưa bằng chứng tôi đã nói câu đó ra đây.”
Trong nhóm im lặng vài giây.
Hứa Nhung Nhung gửi một biểu tượng mắt ngấn nước.
“Chị dữ quá, em chỉ nhớ đại khái là có ý như vậy thôi mà.”
Bố tôi lập tức xuất hiện:
“Được rồi, có chút tiền xe thôi, đừng cãi nhau.”
Cuối cùng bố tôi, mẹ tôi và cô tôi chia đều tiền xe.
Hứa Nhung Nhung không bỏ ra một đồng.
Ngày thứ ba, nhà mua thức ăn.
Bà nội muốn ăn cá.
Cô tôi hỏi trong nhóm:
“Nhung Nhung, hôm nay mua một con cá vược nhé, bà con muốn ăn.”
Hứa Nhung Nhung trả lời:
“Cá vược đắt quá, cá diếc nhiều xương nhưng rẻ, mua cá diếc đi.”
Cô tôi nói:
“Răng bà con không tốt, không gỡ xương được.”
Hứa Nhung Nhung:
“Thế thì uống canh thôi, thịt cá để người khác ăn.”
Trong nhóm không ai lên tiếng.
Một lúc sau, bố tôi giảng hòa:
“Cá diếc cũng có dinh dưỡng.”
Tôi chụp lại tin nhắn này.
Buổi tối, Trình Tinh Hà nhắn riêng cho tôi.
“Chị, chị thật sự không quản à?”
Tôi trả lời:
“Quản chuyện gì?”
Nó gửi một chuỗi dấu chấm.
“Em cứ cảm thấy chị ấy không đáng tin. Nhưng bố mẹ đều bênh chị ấy.”
Tôi nhìn câu đó, bật cười.
Kiếp trước, Trình Tinh Hà cũng cảm thấy không đáng tin.
Nhưng khi Hứa Nhung Nhung giấu thẻ ngân hàng khiến nó bỏ lỡ hạn đóng học phí, phản ứng đầu tiên của nó không phải đi tìm Hứa Nhung Nhung mà là gào lên với tôi:
“Tại sao chị cứ nhất định phải đối đầu với Nhung Nhung?”
Con người chính là như vậy.
Biết rõ ngọn lửa do người khác châm.
Nhưng khi cháy đến người mình, luôn muốn đá người đứng gần nhất một cái.
Tôi trả lời:
“Em trưởng thành rồi, có thắc mắc thì tự mình nói ra.”
Nó rất lâu không trả lời.
Sáng hôm sau, bà nội gửi một tin nhắn thoại vào nhóm.
Giọng bà rất nhỏ.
“Nhung Nhung à, thuốc huyết áp của bà sắp hết rồi, hôm nay mua cho bà một hộp được không?”
Hứa Nhung Nhung không trả lời.
Một giờ sau, nó cập nhật vòng bạn bè.
Ảnh chụp tại tiệm làm móng.
Dòng trạng thái:
“Đôi tay của công chúa phải thật xinh đẹp mới đóng dấu được.”
Tôi lưu hình lại.
Sau đó trong nhóm, cô tôi bắt đầu giục nó.
Giục ba lần.
Cuối cùng Hứa Nhung Nhung cũng xuất hiện.
“Thuốc huyết áp chẳng phải hôm qua vẫn còn uống sao? Đừng cứ dọa cháu chứ.”
Bà nội trả lời:
“Chỉ còn đủ uống tối nay thôi.”
Hứa Nhung Nhung gửi biểu tượng tủi thân.
“Nhưng trước đây chị từng nói, thuốc cũng không được mua lung tung.”
Tôi nắm điện thoại, ý cười trên mặt dần dần lạnh xuống.
3
Khi mẹ gọi điện tới, tôi đang ăn cơm dưới tòa nhà công ty.
Vừa mở miệng bà đã chất vấn.
“Vãn Đường, con nói gì với Nhung Nhung vậy? Đến tiền mua thuốc cho bà nội con mà con cũng muốn giữ lại à?”
Tôi đặt đũa xuống.
“Tiền đang ở trong tay ai?”
Mẹ tôi nghẹn lời:
“Là ở chỗ Nhung Nhung, nhưng nó nói con từng nhắc nó thuốc không được mua linh tinh.”
“Con nhắc nó vào lúc nào, ở đâu, nguyên văn là gì?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Vài giây sau, giọng mẹ tôi dịu xuống một chút:
“Người một nhà, không cần phải soi từng câu từng chữ như vậy. Thuốc của bà con sắp hết rồi, con chuyển trước 200 tệ cho Nhung Nhung, để nó đi mua.”
Tôi bật cười.
Lại là bước này.
Đầu tiên để tôi chuyển tiền.
Sau đó nói tôi nhúng tay vào.
Cuối cùng xảy ra chuyện, họ lại nói tôi mới là người thực sự quản tiền.
Tôi bật ghi âm rồi mở loa ngoài.
“Mẹ, quỹ chung không nằm trong tay con, con cũng không chuyển tiền cho Hứa Nhung Nhung. Thuốc của bà phải do người phụ trách quỹ chung mua. Nếu mọi người cảm thấy nó không phù hợp thì có thể lấy tiền về.”
Mẹ tôi cuống lên:
“Nó sẽ khóc đấy!”
“Bà không uống thuốc sẽ xảy ra chuyện.”
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Cuối cùng bà hạ thấp giọng:
“Vãn Đường, sao con lại trở nên máu lạnh như vậy?”
Tôi cúp máy.
Mười hai giờ rưỡi trưa, tôi gửi danh sách thuốc và chỉ định của bác sĩ cho bà nội vào nhóm.
“Phiền người phụ trách quỹ chung hôm nay mua thuốc.”
Hứa Nhung Nhung trả lời rất nhanh.
“Chị đúng là giỏi ra lệnh thật, chẳng trách mọi người đều sợ chị.”
Tôi không để ý.
Nửa tiếng sau, cô tôi gửi ảnh hóa đơn nhà thuốc.
Bà tự ứng tiền.
Phía dưới ngay lập tức có thêm một câu:
“Nhung Nhung nói chiều sẽ chuyển cho cô.”
Nó sẽ không chuyển.
Tôi biết.
Mười giờ tối, cô tôi lại hỏi trong nhóm một lần nữa.
Hứa Nhung Nhung giả chết.
Ngày hôm sau, học phí của Trình Tinh Hà cũng xảy ra vấn đề.
Nó đang học năm hai, nhà trường thông báo hôm nay là ngày cuối cùng đóng học phí.
Thẻ lương của bố tôi nằm trong tay Hứa Nhung Nhung, liên kết với quỹ chung gia đình.
Trình Tinh Hà nhắn trong nhóm:
“Nhung Nhung, chuyển học phí của em ra, hôm nay hết hạn rồi.”
Hứa Nhung Nhung:

