Trên bục giảng, Từ Thanh Vận tự giới thiệu xong, ánh mắt đảo một vòng, rồi thẳng tiến về phía tôi.
Cô ta dừng ngay cạnh bàn tôi, giọng lạnh lẽo:
“Bạn học, tôi ngồi chỗ này được không?”
Bạn cùng bàn tôi, Thẩm Gia Ni, ngớ người, chỉ chỉ vào mình:
“Ơ kìa, chị em, tôi đang ngồi ở đây mà, cậu không thấy hả?”
Từ Thanh Vận rút trong túi ra một tấm thẻ, đặt lên bàn Gia Ni.
“Mười vạn.”
Mặt Gia Ni đổi ngay, chụp lấy thẻ, bật dậy, còn chắp tay cúi mình:
“Chị đại hào phú quá! Chi Chi, tôi xin phép nhường ghế trước!”
Tôi còn chưa kịp níu áo cô nàng.
Thế là Từ Thanh Vận đường hoàng ngồi xuống.
Rồi… quay sang, nhìn chằm chằm tôi suốt cả tiết học.
Ánh mắt ấy, vừa dò xét, vừa hiếu kỳ, có chút tán thưởng, còn ẩn chứa một tia vui mừng khó tả.
Nhìn mà sống lưng tôi ớn lạnh.
Chuông tan tiết vừa vang, tôi nhịn không nổi, quay sang trừng cô ta, rồi dùng giọng Đông Bắc mới tập tối qua gào lên:
“Mày nhìn cái đ*o gì?!”
“Còn nhìn nữa tao gọi hai ông anh trói mày lên cột cờ cho cả trường kéo cờ luôn đấy!”
Bình luận cười nghiêng ngả:
【Trời ơi! Câu hù dọa này chất phát ngất, đúng chất Đông Bắc!】
【Ra tay trước để chiếm thế chủ động, không hổ danh bé con!】
【Nữ chính nhỏ nhắn trong sáng đâu rồi? Sao tôi lại thấy cô bé đang cướp kịch bản nữ phụ ác độc thế này??】
Nhưng Từ Thanh Vận chẳng hề giận.
Ngược lại, cô ta cong môi cười.
Bất ngờ đưa tay xoa xoa tóc tôi.
Rồi, nhân lúc tôi chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay khẽ giật, nhổ ra một sợi tóc!
“A đau–!” Tôi ôm đầu kêu to.
Cô ta lại kẹp sợi tóc đó, nhướng mày cười, còn dùng tay kia nâng cằm tôi, ngắm nghía trái phải.
“Mục Chi Chi, đúng không?”
“Ừm, trông khá giống đấy.”
Tôi: “???”
Cái… cái quái gì đây?
Cách ra chiêu này hoàn toàn chẳng theo logic nào hết, khiến mọi “ngón nghề ác độc” của tôi chẳng có chỗ dùng, giống như đấm mạnh vào bông, chỉ thấy hụt hẫng.
—
Chuông tan học vừa reo, tôi khoác cặp lững thững ra xe nhà mình.
Còn chưa kịp mở cửa, đã bị một lực mạnh kéo lại, nhét thẳng vào chiếc xe đen bên cạnh.
Tôi hoảng hồn, quay đầu lại —
Đập vào mắt là gương mặt Từ Thanh Vận.
“Này! Giữa ban ngày ban mặt, cậu định làm gì? Bắt cóc à?”
Cô ta lập tức khoác chặt lấy tay tôi, cứ như sợ tôi nhảy cửa sổ chạy mất.
“Tôi nghi ngờ cậu chính là con gái ruột của ba mẹ tôi bị thất lạc mười tám năm nay. Thế nào, có ngại đi theo tôi về nhận thân không?”
7
Bình luận:
【?????】
【Cái quái gì thế này?!】
【Nữ phụ sao trông có vẻ nóng lòng muốn thoát khỏi nhà họ Từ vậy?!】
Tôi: “???”
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Từ Thanh Vận đã rút thêm một tấm thẻ, nhét vào tay tôi.
“Năm mươi vạn. Đi theo tôi về một chuyến. Xác nhận thân phận, nếu không phải, tôi sẽ đích thân đưa cậu an toàn trở về. Số tiền này coi như phí tổn thất tinh thần.”
Tôi kẹp thẻ trong tay, nhìn gương mặt nghiêm túc của cô ta, bỗng thấy chuyện này… thú vị thật đấy.
Cô ta hoàn toàn chẳng giống “nữ phụ ác độc” trong lời bình luận chút nào.
“Đợi đã, nếu tôi thật sự là con ruột của ba mẹ cậu, vậy chẳng phải cậu biến thành giả à? Cậu không để ý sao?”
Từ Thanh Vận nghe vậy thì thở phào, mặt mày nhẹ nhõm.
“Tôi á? Bao giả!”
Câu này… nghĩa là sao?
—
Đợi đến khi tôi mơ mơ hồ hồ bị đưa tới nhà họ Từ, nhìn thấy “cha mẹ ruột” trong truyền thuyết của mình, thì lập tức nghẹn họng!
Mẹ ruột tôi, đầu bóng loáng, tay lần tràng hạt.
Ba ruột tôi, tóc dài bay bay, tay cầm phất trần.
Cái dáng vẻ này, không biết còn tưởng một người ra từ Thiếu Lâm, một người bước xuống núi từ Võ Đang!
Từ Thanh Vận thì rõ ràng đã quen, phịch một tiếng quỳ thẳng xuống:
“Cha, mẹ, hôm nay hai vị tôn giả muốn diễn tuồng nào? Là cao tăng Thiếu Lâm điểm hóa dê lạc đường, hay chân nhân Võ Đang hạ sơn phổ độ chúng sinh?”
Bình luận:
【???!!! Ba mẹ ruột của bé con rốt cuộc là cái phong cách gì thế?!】
【Quả nhiên cái chất “hổ báo” này là do di truyền!】
【Bảo là ba mẹ dịu dàng nhân từ cơ mà? Kịch bản này sai quá rồi!】
Chỉ thấy mẹ tôi quát lớn, chỉ tay vào Thanh Vận:
“Con khỉ lếu láo! Ta hô ba tiếng, ngươi dám ứng không?”
Ba tôi vội vã vung phất trần, ra sức ra hiệu cho Thanh Vận:
“Mau! Bà nội con lại phát tác rồi!”
Thanh Vận phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người tính chuồn.
Đúng lúc này, trong phòng vang ra một tiếng thét:
“Có phải Ngộ Không về rồi không?”