“Con bé… ừm… vận khí khá khác thường.”

Tôi gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng chen lời:

“Đúng đúng đúng! Viện trưởng bác lúc nào cũng bảo cháu là đứa xui xẻo mà!”

Khóe miệng viện trưởng giật một cái, ánh mắt nhìn tôi đầy tuyệt vọng.

Cái “xui xẻo” đó, thật ra không phải tôi xui, mà là ai dính tới tôi, người đó xui.

Cả cô nhi viện, chỉ có con chó Nhị Bì mới có thể an ổn ở cạnh tôi.

Mấy đứa trẻ khác, nhẹ thì sặc nước, nghẹn cơm, nặng thì…

Ví dụ như Mã Ngôn Ngôn, có thể ngồi xổm xuống một cái là kẹt luôn trong bồn cầu, kéo thế nào cũng không ra.

Viện trưởng còn từng lén mời đạo sĩ về trừ tà cho tôi.

Lão đạo kia nhảy nhót lẩm nhẩm quanh tôi một vòng, cuối cùng làm bộ thần bí bảo tôi là “thiên sát cô tinh”, tiện thể chém viện trưởng 500 tệ, vứt lại ba lá bùa vẽ loằng ngoằng rồi chuồn mất.

Nhưng tôi thấy mình oan lắm.

Như vụ uống nước, rõ ràng tôi bảo mình có thể uống một hơi hết cả chai. Thằng mập kia không tin, ôm cả thùng nước tu ừng ực, kết quả suýt nổ bụng.

Rồi chuyện ăn cơm, tôi bảo một bữa chỉ ăn một bát, con bé Tiểu Linh cố tình nén cơm cứng như cục sắt, nhét hết vào miệng, suýt nghẹn chết.

Oan nhất chính là vụ Mã Ngôn Ngôn kẹt bồn cầu, “Tôi chỉ tốt bụng nhắc cậu ta là trong đó có con rắn đang bò thôi.”, cậu ta sợ quá trượt chân ngồi sụp xuống mới bị kẹt.

Tôi chạy ra gọi người, thì đúng lúc ngửi thấy mùi bánh quy… thế là quên béng mất.

Năm tôi năm tuổi, trước mắt bỗng hiện ra chữ viết.

Còn có cả âm thanh đi kèm.

Tôi hỏi mấy đứa khác, bọn nó đều bảo không thấy, không nghe gì.

Từ những dòng chữ ríu rít ấy, tôi mới biết cha mẹ ruột tôi chính là nhà họ Từ ở thành phố A – gia đình giàu nứt vách, ngày nào cũng lên TV.

Bình luận còn nói tôi mới là chân mệnh thiên kim lưu lạc bên ngoài, còn đứa đang sống trong nhà họ Từ chỉ là giả, điển hình “nữ phụ ác độc”.

Tinh thần tôi lập tức phấn chấn.

So độc ác?

Khoản này tôi có kinh nghiệm nha!

Tôi trời sinh mang “từ trường xui xẻo”, trong bán kính mười mét cỏ cũng không mọc nổi!

Tôi thật sự muốn gặp cô ta, xem thử ai lợi hại hơn.

Nghe đến chữ “xui”, ánh mắt Phu nhân Mục bỗng sáng rực, thậm chí còn vui mừng như tìm được tri kỷ.

“Trời ơi, đúng là trùng hợp! Nói thật nhé, con trai tôi – Tiểu Dạ, vận khí nó cũng… khó mà nói được. Có vẻ hai đứa trẻ này, thật sự có duyên phận đó.”

Tôi: “???”

Cái gì cơ?

Bình luận:

【Cái đó mà gọi là xui? Đấy là tự mình gây họa thì có! Trong trường nổ nhà vệ sinh, kết quả làm thầy chủ nhiệm dính cả đống!】

【Còn nữa! Nó nhét rắn vào cặp bạn cùng bàn, lừa bảo trong đó có kho báu, dọa người ta chạy té khói. Con rắn bị tịch thu xong lại trốn thoát, cả trường nghỉ học đi tìm, đội bắt rắn còn phải đến!】

【Hết hồn nhất là nó tự đào hố chôn mình, bảo muốn gặp tổ tiên kiện cáo, đòi tổ tiên mang ba nó đi, chỉ vì ba nó đánh nó mấy roi!】

Tôi há hốc mồm, mặt đần ra.

Đây… đây mà gọi là xui sao?

Rõ ràng là huyền thoại trong giới “tự gây nghiệp” mà!

Một cảm giác ngưỡng mộ khó tả dâng lên trong lòng tôi.

Mục Dạ quay đầu lại, đôi mắt đen láy thẳng tắp nhìn tôi.

“Cậu có muốn làm em gái tôi không?”

Tôi lập tức tỉnh táo, nghiêng đầu hỏi:

“Làm em gái cậu thì được lợi gì?”

3

Bình luận nhao nhao:

【Bé con tỉnh lại đi! Nam chính của cậu là mỹ thiếu niên lạnh lùng đẹp trai bên cạnh – Cố Tầm An đó!】

【Nam chính! Mau tới đi! Nữ chính cứu rỗi nhà anh sắp bị phản diện dắt đi rồi!】

【Haizz… nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phản diện cũng thảm thật, ba mẹ sắp gặp tai nạn xe, gia sản bị chiếm, bản thân thì lưu lạc đầu đường xó chợ… nếu có ai bên cạnh, có lẽ sau này sẽ không thành kẻ cực đoan tối tăm vậy?】

【Nhưng mà nam chính chỉ do bị bắt cóc, chịu kích thích nên mới câm, rõ ràng dễ cứu rỗi hơn mà! Bé con!】

Mục Dạ vỗ ngực bình bịch:

“Sau này cậu mà gây họa, anh trai tôi đây sẽ thay cậu gánh hết!”

Phu nhân Mục bất đắc dĩ đỡ trán:

“Tiểu Dạ, có em gái rồi, con là anh phải biết chín chắn, bảo vệ em, không được làm mấy chuyện nguy hiểm nữa, nghe rõ chưa?”

Ồ~

Tôi bừng tỉnh.

Thì ra ba mẹ cậu ta muốn nhận nuôi tôi, là mong tôi dẫn cậu ta cải tà quy chính?

E là họ phải thất vọng thôi.

Vì tôi rõ ràng cũng thuộc cùng một giuộc với con trai họ.

Đúng lúc này, ngoài cửa văn phòng lại vang lên tiếng động.

Bình luận reo hò:

【Tới rồi tới rồi! Nam chính Cố Tầm An tới rồi! Kịch bản lại về đúng đường đây này!】

【Oa! Nam chính vừa nhìn thấy bé con đã ngây người, ánh mắt kia! Cứu mạng!】

Tôi còn đang nghĩ, thì một bàn tay nhỏ nhắn rụt rè vươn tới, muốn nắm vạt áo tôi.

Một thiếu niên trắng trẻo, tuấn tú.

Đó chính là Cố Tầm An?

Phản ứng của tôi cực nhanh, lập tức hất tay cậu ấy ra, còn túm cổ tay giơ lên:

“Cậu vừa ngoáy mũi xong chưa rửa tay đúng không?”

Cố Tầm An sững lại, gương mặt trắng nõn chốc lát đỏ bừng.

Tôi nhất quyết bắt cậu nhìn vào ngón tay:

“Nhìn đi! Ở đây có phải dính dính không? Sao lại mất vệ sinh vậy chứ?!”