Tất cả các chi tiết lớn nhỏ, tôi đều gửi về.
Phía bên kia bắt đầu hoảng:
【Sao con có thể lén ghi âm lại những chuyện thường ngày thế hả? Không ngờ con lại là đứa có tâm cơ như vậy!】
Tôi cười lạnh: “Nếu con không có tâm cơ, thì làm sao giành được phần mình xứng đáng trong tay ba mẹ — những người toàn mưu mô thủ đoạn như thế?
Không phải ba mẹ đang dẫn dắt dư luận bảo tất cả thành tựu đều là của Tô Duẫn Ái sao?
Vậy thì để xem, cái cô gái chỉ biết khóc lóc, làm gì cũng được bênh vực vô điều kiện đó, liệu còn khiến công chúng đứng về phía cô ta được bao lâu!”
Mẹ tôi thở dài: “Tiểu Mạnh, đều là người một nhà, sao con lại nhẫn tâm như vậy? Dù sao nó cũng là chị con mà…”
“Tôi họ Mạnh, cô ta họ Tô, cô ta thì liên quan gì mà làm chị tôi?”
Cả đám nghẹn họng.
Tới lúc này họ mới nhận ra, đến cái họ của tôi, họ cũng chẳng buồn đổi lại.
“Tôi không ép các người phải gọi cô ta về, có không ít công ty đang muốn chiêu mộ tôi, chỉ sợ tôi không đồng ý thôi.
Dù sao các người cũng chẳng coi tôi là người nhà, vậy thì cứ để công ty cho Tô Duẫn Ái quản lý đi.”
“Không được!”
Ba tôi nghiến răng.
Dù coi thường tôi, nhưng thực lực của tôi rõ ràng ở đó.
Để tôi sang công ty khác, chẳng có gì có lợi cho họ cả.
“Được rồi… tụi ta sẽ để Tiểu Ái về nước, vậy là được chưa?”
“Tôi muốn chuyển toàn bộ công ty nước ngoài sang tên tôi, tách hẳn khỏi nhà họ Tô, chỉ hoạt động dưới danh nghĩa tập đoàn Mạnh.”
“Cô đừng có quá đáng!”
Ba nổi giận: “Đừng quên cô vẫn là người nhà họ Tô!”
“Tốt thôi, vậy tôi sẽ tung video ba mẹ thiên vị Tô Duẫn Ái lên mạng, xem mọi người có còn nghĩ tôi là người nhà họ Tô không.”
“Cô…”
Tôi cười nhạt: “Nếu ba mẹ đồng ý, tôi có thể là đối tác cạnh tranh lành mạnh của nhà họ Tô.
Còn nếu không, tôi sẽ dắt cả team đi và để lại cái mớ hỗn độn này cho cô con gái cưng của ba mẹ xử lý.”
9
Tối hôm đó, mẹ tôi khóc rất lâu.
Còn tôi thì chẳng mảy may động lòng.
Không còn cách nào khác, họ đành phải chuyển công ty sang cho tôi.
Trước khi Tô Duẫn Ái về nước, ba mẹ hiếm hoi chủ động gọi điện cho tôi.
Nhưng lại không phải để bàn chuyện công việc, mà là nói nhớ tôi.
Mẹ tôi thở dài mãi không thôi: “Rõ ràng con mới là con gái ruột của mẹ, vậy mà lại đi đến bước này, là lỗi của mẹ.
Sắp Tết rồi, về nhà ăn bữa cơm đoàn viên với cả nhà đi con.”
Tôi không từ chối.
Dù sao tôi cũng sắp về nước để mở rộng thị trường.
Thị trường quốc tế chỉ là bước đệm để tôi leo lên cao hơn.
Nhưng không có nghĩa tham vọng của tôi chỉ dừng lại ở đó.
Nếu nhà họ Tô đã không định trả lại thứ vốn dĩ thuộc về tôi, vậy thì tôi sẽ tự tay giành lấy — và không chỉ là phần của tôi nữa đâu.
Vừa xuống máy bay, quả nhiên nhà họ Tô đã cho người đến đón.
Nhưng khi mở cửa xe, tôi lại thấy Phó Hành Chu cũng có mặt.
“Chỉ còn một chỗ ngồi, không đưa cô đi được.”
Phó Hành Chu liếc tôi một cái.
Mẹ nhìn tôi, khẽ nói: “A Trạch, vẫn nên cho nó đi cùng đi.”
“Không.”
Hiếm khi tự lái xe, Tô Lệnh Trạch dứt khoát từ chối: “Không phải cô ta rất bản lĩnh sao? Vậy thì để cô ta tự đi về đi!
Tôi đã dặn các tuyến vận chuyển quanh đây không được nhận đơn của cô ta rồi.”
Chỗ này cách nhà hơn mười cây số, mà tôi còn phải kéo theo cả đống hành lý.
Rõ ràng là muốn ép tôi phải xuống nước.
Họ đang quan sát nét mặt tôi.
Thấy tôi nhất quyết không cúi đầu, Tô Lệnh Trạch đóng sầm cửa xe lại, đưa Tô Duẫn Ái rời đi.
Chỉ còn lại mình tôi đứng giữa đường, canh hai cái vali to tướng, rơi vào trầm tư.
Không lẽ… họ tưởng tôi lạnh lùng với họ ở nước ngoài là để tích điểm “được yêu thương” à?
Tôi nổi hết da gà.
Lập tức gọi cho kẻ thù số một của nhà họ Tô: “Cậu Cố, tôi về nước rồi. Cái dự án trước kia, ta gặp mặt bàn lại đi.”
“Nhưng mà giờ tôi đang bị kẹt ở sân bay, anh tới đón tôi đi?”
10
Tới tối mà vẫn không thấy tôi đâu, người nhà họ Tô bắt đầu nghi ngờ.
Vừa tra được vị trí, ba tôi liền gọi điện thẳng đến nhà họ Cố — nơi tôi đang ở:
“Ai cho phép con liên hệ với nó? Con không biết quan hệ giữa nhà mình và nhà họ Cố là thế nào à?”
Lúc đó tôi đang ngồi đối diện Cố Tuấn Kiệt xem lại bản hợp đồng, khẽ xin lỗi rồi ra ngoài nghe điện thoại riêng.
“Ông Tô à, mong ông phân biệt rõ ràng, chi nhánh nước ngoài bây giờ là doanh nghiệp thuộc họ Mạnh, ông có tư cách gì can thiệp vào chuyện hợp tác của tôi?
Tôi là đối tác cạnh tranh, không phải tay sai nhà ông. Tôi không có cách nào về, chẳng lẽ phải cuốc bộ về thật sao?”
Tô Diệu Tông cuống lên.
Không buồn đôi co nữa, lập tức đến nhà họ Cố đón tôi về.
Bị cắt ngang buổi thảo luận, Cố Tuấn Kiệt cũng không giận, vẫn bình tĩnh mỉm cười:
“Vậy nhé, tổng Mạnh, hôm khác mình bàn tiếp.”
Tô Diệu Tông nghiến răng.
Từ sau hôm đó, ngày nào ông ta cũng đến tìm tôi — khi thì mang quà, khi thì buông mấy lời vô thưởng vô phạt.
Mẹ tôi cũng vậy.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/em-gai-tong-tai-that-su/chuong-6