Tô Lệnh Trạch cau mày khó chịu.

Tôi trực tiếp lướt qua anh ta, nhìn thẳng vào Tô Duẫn Ái đang khóc:

“Tiểu thư cũng đừng làm bộ tội nghiệp như vậy nữa, dù sao thì ngay từ lúc tôi sinh ra, tôi đã nên được về sống trong nhà rồi.”

3

Trên xe Rolls-Royce, cả gia đình im lặng, ai nấy mặt mày nặng trĩu.

Mẹ thỉnh thoảng lại đưa tay lau nước mắt cho Tô Duẫn Ái.

Chỉ có tôi, lần đầu tiên được ngồi xe Rolls-Royce, chẳng thèm để ý ánh mắt của ai, cứ sờ chỗ này nghía chỗ kia, tò mò hết sức.

Khi tôi đang nghiên cứu cái trần xe đầy sao thì mẹ mở lời: “Lát nữa thiếu gia nhà họ Phó sẽ tới đón, con có thể làm quen một chút.”

Tôi nhận ra mẹ hơi ngập ngừng trong câu nói.

Tôi hỏi thẳng: “Nhà họ Phó có quan hệ gì với mình vậy?”

Tô Lệnh Trạch tỏ ra thiếu kiên nhẫn: “Hôn ước từ nhỏ.”

Tôi theo bản năng nhìn sang Tô Duẫn Ái:”Vậy chắc chị quen anh ấy rồi?”

Tô Duẫn Ái cắn môi, ngón tay siết chặt lấy mép váy.

Tô Lệnh Trạch cười lạnh: “Tất nhiên rồi, họ quen nhau suốt 26 năm, em làm sao so được.”

Mẹ vội lên tiếng giảng hòa: “Tiểu Mạnh, chúng ta tôn trọng ý của con. Dù trong giấy tờ là nhà họ Phó đính hôn với con, nhưng bao nhiêu năm qua, người ở bên Phó Hành Chu là Tiểu Ái.

Nếu con không thích cậu ấy, gia đình cũng không ép buộc con đâu.”

Tôi vuốt vuốt mấy miếng dán trang trí trong xe.

Nếu không hiểu được ẩn ý trong lời nói của mẹ, thì bao năm tôi lăn lộn nơi công sở coi như phí hoài.

Rất nhanh sau đó, tôi gặp Phó Hành Chu.

Cao ráo, dáng người chuẩn, phải tầm mét tám lăm. Khuôn mặt lại đúng gu tôi thích.

Nhưng chưa kịp làm gì thì Tô Duẫn Ái đã nhanh chóng mở cửa xe trước.

“Anh Phó!”

Cô ta nhào thẳng vào lòng Phó Hành Chu.

Không nói gì, chỉ biết khóc.

Phó Hành Chu thoáng bối rối, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh ta trầm xuống.

Tô Duẫn Ái rút khỏi lòng anh ta, như thể mới sực nhớ ra gì đó, rồi đẩy Phó Hành Chu về phía tôi:

“Xin lỗi em gái… chị… chị không có ý gì cả, chị không định giành anh Hành Chu với em đâu…”

Phó Hành Chu ngạc nhiên nhìn cô ta một cái.

Tô Duẫn Ái cắn môi, nước mắt lưng tròng: “Đi đi… vốn dĩ em mới là người được đính hôn với anh ấy… chị… chị chỉ là giả mạo…”

Nhìn người mình từng yêu cố tỏ ra cao thượng, trong mắt Phó Hành Chu thoáng hiện chút đau lòng, anh ta liếc nhìn tôi.

Ánh mắt lạnh tanh: “Tôi không thích cô ấy.”

“Không được đâu, Hành Chu.”

Tô Duẫn Ái lắc đầu, nước mắt lã chã: “Em mới là người đính ước thật sự với anh ấy.”

Tôi giơ tay: “Này…”

“Tôi không thích là không thích. Người tôi thích chỉ có em.” – Phó Hành Chu phớt lờ lời tôi định nói.

Tôi khẽ ho một tiếng: “Không, ý tôi là…”

“Thôi đi, Hành Chu, em gái đã quay về rồi…” – Tô Duẫn Ái khóc ròng.

“Alô?”

“Quay về thì sao chứ? Một con nhóc nhà nghèo chẳng có chỗ đứng, mà cũng đòi giành lấy thứ của em sao?”

“Nhưng mà…”

“Hai người diễn xong chưa vậy?!”

Tôi thực sự nổi điên rồi.

Tô Duẫn Ái vội vàng chắn trước mặt Phó Hành Chu:

“Em gái! Chị sẽ không giành anh ấy với em đâu, đừng hiểu lầm! Chị biết thân biết phận của mình mà!”

Tôi nhìn cô ta chằm chằm: “Chị nói thật đấy à? Chị thực sự muốn nhường anh ta cho tôi?”

Tô Duẫn Ái khựng lại một chút, rồi khẽ nấc lên khóc tiếp.

“Đương nhiên rồi…”

“Được thôi.”

Tô Duẫn Ái trợn tròn mắt.

Phó Hành Chu lạnh lùng từ chối: “Tôi không ưng cô.”

“Anh có ưng hay không, đâu phải do mình anh quyết định?”

Tôi ngẩng cao cằm: “Tôi nghe nói, hai nhà chúng ta từng ký hôn ước từ nhỏ, còn có cả hợp đồng gì đó?

Anh muốn cưới chị tôi cũng được, vậy thì trả tiền vi phạm hợp đồng đi.”

Cái hợp đồng đó là do hai nhà ký cho vui, nhưng số tiền bồi thường ghi trong đó thì cao đến mức dọa người.

Dù nó mang tính chất đùa giỡn, nhưng nếu tôi muốn làm lớn chuyện, nó vẫn có hiệu lực pháp lý.

Phó Hành Chu nghiến răng.

“Tôi nói rồi mà, không muốn mất tiền thì ngoan ngoãn đính hôn với tôi đi.”

Phó Hành Chu siết chặt nắm đấm.

Tôi liếc sang Tô Duẫn Ái, nhếch môi: “Cảm ơn chị đã nhường người yêu.”

“Em gái à!”