Thấy vậy, tôi chẳng còn tâm trí đâu để giải thích nhiều, lập tức làm thủ tục xuất viện cho con.
Sau đó nhờ đạo trưởng kiểm tra thật kỹ cho Yêu Yêu.
Chồng tôi tưởng tôi đã hóa điên, cứ kéo tay tôi mà khuyên can:
“Si Văn, em đừng có bệnh quá hóa liều, tin mấy thứ mê tín dị đoan chỉ hại thêm con thôi!”
Đến cả mẹ chồng tôi, người luôn tin vào đạo giáo, cũng khóc mà nói:
“Phải đó Si Văn, bác sĩ nói con bé nguy kịch rồi, sao con có thể làm vậy được…”
Chưa kịp để bà nói hết câu, đạo trưởng đã lên tiếng cắt ngang, vuốt râu nói chậm rãi:
“Đứa nhỏ này dù có nằm ICU thêm bao lâu cũng vô ích, nó không phải bị bệnh, mà là bị trúng cổ rồi!”
Thấy chồng và mẹ chồng nửa tin nửa ngờ, ông bèn lấy nước phù giải ra, pha vào rồi đổ cho Yêu Yêu uống.
Một nén nhang sau, con gái tôi—vốn đã hôn mê suốt mấy ngày—đột nhiên bừng tỉnh, bật dậy nôn ra một ngụm máu đen đặc.
“Yêu Yêu——!”
Chồng và mẹ chồng vội vàng lao tới, nhưng lập tức chết lặng khi thấy trong đống máu vừa nôn ra, có một sinh vật đang bò ngoằn ngoèo.
Đó là một con trùng mặt người đang ngọ nguậy!
Đạo trưởng dứt khoát giẫm chết nó, rồi từ tốn giải thích:
“Đây là loại cổ độc tà ác đặc biệt từ Miêu Cương. Người bị trúng cổ sẽ liên tục ốm yếu, bệnh không rõ nguyên nhân, không chữa được, chưa đầy một tháng sẽ bị cổ phá nát thân thể mà chết.”
“Cổ này chỉ truyền qua đường miệng. Các người nhớ lại xem gần đây con bé có ăn phải thứ gì bẩn không?”
Nghe đến đây, tôi lập tức nhớ tới túi hạt óc chó mà hai tháng trước Phương Hiểu Thanh mang đến.
Lúc đó cô ta nói kỳ thi sắp đến, con tôi cần bồi bổ trí não nên đặc biệt gửi sang.
Tôi vốn định từ chối, nhưng lại bị bố mắng:
“Đây là đặc sản loại một đấy! Hiểu Thanh còn chưa cho thằng Dương Tổ ăn miếng nào, mày thì còn ra vẻ kén chọn!”
Trần Dương Tổ là con trai của Phương Hiểu Thanh. Bố tôi vì không có con trai nên luôn xem thằng bé như vàng ngọc, nuông chiều đến sinh hư.
Mẹ kế cũng hùa vào châm chọc:
“Đúng là không biết điều. Cậy mình lấy được chồng giàu rồi quay lưng khinh thường người nhà!”
Nghe vậy, tôi nghẹn họng, chỉ còn biết cười gượng mà nhận lấy.
Sau đó, thấy con gái thức khuya ôn bài, tôi thật sự đã bóc vài hạt óc chó mang lên cho con ăn.
Nghĩ đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.
Bọn họ đã tính kế rất kỹ, dùng mọi cách hành hạ con tôi chỉ để tôi tin rằng bùa của họ có thể trừ họa, rồi dần dần đoạt lấy vận mệnh của cả nhà.
Cũng từ đây tôi nhận ra, dù là dùng cổ hay tà bùa, Phương Hiểu Thanh chưa từng có ý định để ai trong nhà tôi sống sót!
Một khi đã được sống lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình đến cùng—và khiến kẻ ác phải trả giá!
Sau khi chắc chắn Yêu Yêu đã hồi phục hoàn toàn, Phương Hiểu Thanh dẫn cả nhà tới.
“Yêu Yêu khỏe rồi à? Em đã nói mà, lá bùa chuyển vận của em có tác dụng chứ chẳng chơi!”
“Không chỉ giúp con bé bình an đâu, còn phù hộ thi đậu thủ khoa đại học nữa đấy!”
Bọn họ vừa cười vừa tán gẫu, vừa liếc mắt liên tục về phía đầu giường con bé.
Thấy tấm bùa vẫn còn dán nguyên vẹn, ánh mắt cả đám hiện rõ vẻ đắc ý.
Tôi nhìn kỹ từng nét mặt của họ, mỉm cười cảm ơn, ngoài miệng thì khiêm tốn:
“Yêu Yêu mới vừa khỏe lại, chắc cùng lắm chỉ đậu được cao đẳng thôi. Mà Dương Tổ thì sao rồi, ôn tập thế nào rồi?”
Nghe vậy, bố tôi ngẩng cao đầu, hất hàm nói:
“Hừ, Dương Tổ đâu có yếu như con bé bệnh hoạn nhà mày. Nó nhắm tới thủ khoa luôn đấy! Cứ chờ mà đến mừng đi!”
Vừa nói, Phương Hiểu Thanh liền đưa cho tôi một tấm thiệp mạ vàng:
“Trân trọng mời quý bằng hữu đến dự tiệc mừng Trần Dương Tổ đỗ thủ khoa đại học.”
Thấy họ còn chưa chờ được đến hôm đó mà đã mở sâm panh ăn mừng trước, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thủ khoa á?
Vậy cũng còn phải xem nó có xứng không đã!
Ba giờ sáng.
Lợi dụng đêm tối gió lớn, tôi mang theo tấm bùa, lặng lẽ bước vào nghĩa địa.
Tôi cẩn thận chọn một phần mộ của người chết trẻ, rồi treo lá bùa lên đầu ngôi mộ ấy.
Lần này, tôi sẽ biến tiệc mừng đỗ đại học thành đám tang mất con.