Cô ta ghen tị vì nhà tôi giàu có quyền lực, cố tình đưa bùa tà để cướp đi vận mệnh của cả nhà tôi.

Ở trạng thái linh hồn, tôi tận mắt thấy cô ta giả vờ tế bái trước mộ tôi, miệng cười khinh bỉ.

“Chị tốt của em, đốt ít vàng mã cho chị coi như cảm ơn chị cả nhà vì đã thay em gánh họa.”

Chương 2

Ký ức kiếp trước đầy bi kịch liên tục hiện về khiến tôi bốc hỏa, lao tới giật phắt lá bùa trong tay Phương Hiểu Thanh.

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, như thể giận tôi không biết điều:

“Chị à, em không hù dọa chị đâu. Nếu không nhanh chóng chuyển vận, nhà chị thật sự sẽ gặp đại họa đấy!”

“Chẳng lẽ chị nỡ để Yêu Yêu không thi nổi đại học sao?!”

Cô ta gào lên một tiếng, ba tôi lập tức bước tới khuyên nhủ:

“Em con bây giờ là truyền nhân huyền học, hiểu biết hơn cô nội trợ như con nhiều, đừng có phá bĩnh nữa!”

Tôi và Phương Hiểu Thanh là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ tôi mất sau khi sinh tôi.

Ba tôi cho rằng tôi khắc chết mẹ, từ nhỏ đã thiên vị em gái.

Lúc này, mẹ kế cũng bước ra:

“Đúng rồi đấy, Hiểu Thanh có lòng giúp đỡ, đừng có vô ơn!”

Nhìn ba người họ như một phe thống nhất, tôi chỉ biết bật cười lạnh lẽo.

Kiếp trước, từ khi nghe tin con gái bị bệnh phải nhập viện, Phương Hiểu Thanh thường xuyên đưa ba và mẹ kế đến thăm nom.

Khi ấy tôi còn ngây thơ tưởng rằng họ thật lòng lo lắng, nên đã cảm kích nhận lấy thiện ý của họ.

Giờ nghĩ lại, chắc chắn họ đến chỉ để theo dõi hiệu quả của bùa chú.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực, tôi cố nén lại, gượng nở một nụ cười.

“Tất nhiên là chị tin em rồi, chỉ là tò mò muốn xem thử thôi.”

Vừa nói, tôi vừa đưa trả lá bùa:

“Vậy chuyện của Yêu Yêu, nhờ em lo giúp nhé.”

Thấy tôi không nghi ngờ gì, Phương Hiểu Thanh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cô ta vào phòng con gái tôi, dán lá bùa ngay đầu giường.

Còn không quên dặn dò tôi:

“Chị à, bùa này linh lắm, Yêu Yêu sẽ sớm khỏi bệnh thôi.”

“Nhưng nhớ kỹ nha, bùa này dán lên rồi thì tuyệt đối không được gỡ ra. Nếu không sẽ bị phản phệ, mất mạng đấy!”

Vừa nói, cô ta vừa nắm tay tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng đừng có đụng vào.

Chính điều đó càng khiến tôi chắc chắn: Lá bùa này phải dán tại phòng con gái thì mới có tác dụng.

Thấy tôi liên tục gật đầu cam đoan, cô ta mới hài lòng rời đi cùng ba mẹ tôi.

Đợi họ đi khuất, tôi lập tức gỡ lá bùa xuống.

Nghĩ đến đạo quán mà mẹ chồng thường lui tới, tôi vội vàng mang bùa đến đó.

Một tiếng sau, đạo trưởng già cầm lá bùa đen kia, nhìn chăm chú một hồi rồi nói cho tôi biết đáp án.

Đây đúng là bùa chuyển vận, nhưng lại được vẽ bằng máu người và phấn lông quạ đen.

Chính điều này đã biến nó từ bùa chuyển vận thành bùa hút vận—chuyên hút vận khí của người bị yểm.

Cho đến khi đối tượng bị hút cạn sinh khí mà chết.

Nghe xong lời khẳng định, tay tôi siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Nghĩ đến cảnh kiếp trước cả nhà bị bùa tà này hại chết, còn nhà em gái thì giẫm lên xác người mà leo lên đỉnh cao, tôi giận đến toàn thân run rẩy.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một nghi vấn chưa thể giải đáp.

Nếu đó là bùa tà, thì tại sao kiếp trước khi dán bùa lên, con gái tôi lại khỏi bệnh một cách thần kỳ?

Trừ phi…

Căn bệnh bất ngờ của con bé ngay từ đầu, chính là do bọn họ giở trò!

Kiếp trước, con gái tôi đột ngột sốt cao giữa đêm, người nóng như lửa, vừa ói vừa tiêu chảy.

Tôi và chồng hoảng loạn đưa con đến bệnh viện, nhưng bác sĩ không tìm được nguyên nhân.

Ngay cả chuyên gia hàng đầu chúng tôi mời về bằng giá trên trời cũng bó tay, còn bảo chuẩn bị tâm lý lo hậu sự.

Trong lúc tuyệt vọng đó, tôi mới tin vào tà thuật của Phương Hiểu Thanh.

Quả nhiên, sau khi dán bùa được một ngày, con bé liền hồi phục như phép màu.

Tôi và chồng bật khóc ôm lấy con mà không hề nhận ra nét cười đắc ý thoáng qua trên mặt em gái.

Nghĩ tới đây, tôi lập tức nhờ đạo trưởng chế lại ba lá bùa giống hệt bản gốc.

Sau đó, tôi vội vàng kéo đạo trưởng già đến bệnh viện.

Chương 3

Con gái tôi vẫn đang hôn mê trong phòng ICU.

Chồng và bố mẹ chồng tôi đứng ngoài phòng bệnh, khóc đến sưng cả mắt, mấy ngày mấy đêm không dám chợp mắt.