Vậy mà đến lúc trở về, bên cạnh tôi chỉ còn lại sự cô độc.
Dù tôi không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ vì nghĩ đến một người bệnh.
Thế nhưng càng nghĩ tôi càng thấy bất an.
Hành vi của Cố Hà Vũ có gì đó không bình thường.
Nửa đêm, tôi gọi người đi điều tra quá khứ của cô ta.
Kết quả vừa tra ra, tôi liền sững sờ.
Người giả mạo thiên kim nhà họ Cố… chính là Cố Hà Vũ!
Chương 2
Theo như tài liệu thư ký gửi đến, Cố Hà Vũ vốn sống ở một ngôi làng nhỏ tên là thôn Hạnh Khê.
Gia đình kia có hai đứa con gái, trong đó có một đứa là bị mua về.
Bố mẹ chồng tôi đã cho người tìm kiếm Cố Hà Vũ suốt bao năm, tôi cũng góp không ít sức, mãi đến gần đây mới lần ra tung tích.
Họ đích thân đến làng đó đón Cố Hà Vũ về. Người mua kia cũng sảng khoái, chẳng nói nhiều đã để họ đưa người đi.
Nhưng không ngờ, người được đưa về lại là hàng giả.
Còn Cố Hà Vũ thật thì vẫn bị nhốt trong chuồng lợn ở thôn Hạnh Khê, chịu đủ đọa đày.
Để điều tra về “Cố Hà Vũ giả”, tôi mất ba ngày không liên lạc với Cố Thường Nghiêm.
Ba ngày sau, khi tôi quay lại nhà họ Cố, cảnh tượng trước mắt khiến tôi tối sầm.
Trên sofa, Cố Hà Vũ đang gối đầu lên chân Cố Thường Nghiêm, tư thế ấy từ lâu đã vượt quá giới hạn của một đôi anh em!
Tôi không nhịn nổi nữa, bước nhanh tới, lôi cô ta dậy.
“Nam nữ bảy tuổi không được ngồi chung, cô có hiểu không?”
“Tôi là vợ anh, anh xem tôi ra cái gì vậy hả?”
“Cố Thường Nghiêm, anh có biết cô ta căn bản không phải em gái ruột của anh không? Cô ta là giả đấy!
Em gái thật của anh còn đang bị nhốt trong chuồng lợn chịu khổ kìa!”
Tôi còn tưởng nghe vậy, Thường Nghiêm sẽ lập tức đi tìm em gái.
Ai ngờ, anh ta lại nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt:
“Em đang nói nhảm gì thế!
Đây chính là em gái anh. Thẩm Tĩnh, đừng có ở đây đặt điều, chia rẽ tình cảm nhà người ta!
Cả nhà anh khó khăn lắm mới đoàn tụ, em đừng hòng bắt nạt em gái anh.”
Tôi chết lặng. Chưa bao giờ tôi nghĩ người chồng vốn ôn hòa, lễ độ lại có lúc mù quáng đến mức này.
“Cố Thường Nghiêm, anh tỉnh táo lại đi.
Cô ta là giả, thậm chí còn có thể chính là con gái của người mua kia.
Anh càng dung túng thì người chịu khổ chỉ có Cố Hà Vũ thật mà thôi!
Nếu không tin, anh đi làm giám định ADN đi, đến lúc đó sẽ rõ ràng tất cả.”
Thế nhưng, Cố Hà Vũ lại rưng rưng nước mắt, níu lấy tay áo Thường Nghiêm, giọng uất ức:
“Anh, có phải chị ta đang báo thù em vì lần trước em nói chị ta là giả không?
Em đã làm xét nghiệm ADN từ trước khi về nhà rồi, em chính là con gái ruột của ba mẹ cơ mà.”
Thường Nghiêm dịu dàng xoa đầu cô ta để an ủi.
Mà tôi thì rõ ràng nhìn thấy ánh nhìn đắc ý lóe lên trong mắt cô ta.
Rõ ràng cô ta biết hết, chỉ giả vờ điên khùng để phá hoại quan hệ của tôi và Thường Nghiêm.
Tôi cũng đoán được mục đích: một khi thân phận giả bị vạch trần, cô ta sẽ chẳng còn gì.
Nhưng nếu biến thành con dâu nhà họ Cố, cô ta vẫn có thể tiếp tục sống yên ổn, giàu sang.
Cho nên, cô ta nhất định phải đẩy tôi ra ngoài, giữ lại Cố Thường Nghiêm cho mình.
Lúc này, Thường Nghiêm đã bị áy náy và tình thân che mờ lý trí, không còn thấy được sự thật.
Anh ta còn nghĩ tôi vì ghen tuông mà gây sự.
“Thẩm Tĩnh, đừng ầm ĩ nữa. Hà Vũ vừa trở về, em là chị dâu thì rộng lượng chút đi.
Con bé ở cái vùng hẻo lánh nghèo khổ bao năm, tâm lý chắc chắn chịu nhiều tổn thương, có lỡ nói linh tinh thì em đừng để bụng.”
Tôi bật cười chua chát.
Giờ đâu còn là chuyện bao dung hay không.
Mà là — cái người được họ nâng niu kia, thực chất chỉ là đồ giả!
Tôi nhìn vẻ mặt coi tôi như kẻ vô lý của anh ta, bỗng thấy buồn cười:
“Cố Thường Nghiêm, tôi nói với anh chuyện này là vì anh là chồng tôi.
Nếu không, tôi đã chẳng thèm quản cái nhà mục nát của các người!”
3
Tôi ném tập tài liệu vừa điều tra được lên bàn trà, rồi quay người bỏ đi.
Tưởng rằng ít nhất Cố Thường Nghiêm sẽ nhìn qua, nhưng không ngờ chỉ vài giọt nước mắt của Cố Hà Vũ đã thắng hết thảy.
“Anh, chẳng lẽ anh thật sự tin lời bịa đặt của chị ta sao?
Em vất vả trăm cay nghìn đắng mới trở về được nhà này, lại không ngờ không phải ai cũng chào đón em.”
Vừa nghe thấy mấy lời thấm đẫm mùi “trà xanh” ấy, Cố Thường Nghiêm liền xót xa cho cô em gái.
Tập tài liệu của tôi bị anh không chút do dự ném thẳng vào thùng rác.
Trở về nhà, tôi tự nhủ: cho dù chỉ để chứng minh sự trong sạch, tôi cũng phải tìm được Cố Hà Vũ thật!