7

Cho đến khi trời gần tối, bố tôi về lại nhà.

Lúc đó, ông giả vờ đi tìm con khắp nơi trong sân. Rồi hỏi mẹ tôi — vừa mới về nhà — có thấy Man Man không.

Khi mẹ lắc đầu, ông lập tức chạy ra hỏi đám trẻ trước cửa.

Một đứa trong số đó nhớ ra có ai đó buổi chiều từng nói rằng: “Hình như con bé ngồi bên kia thì phải ~”

Dưới sự chỉ dẫn của đứa trẻ ấy, ông giả vờ đi tìm theo hướng đó, Tất nhiên chẳng thấy gì.

Một đứa trẻ bỗng nhiên biến mất, ai cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Lúc này, một đứa khác cũng nói thêm: “Chiều có một bà cụ nói chuyện với con bé thì phải…”

Những đứa trẻ từng nghe qua câu đó liền gật đầu xác nhận. Ai nấy đều nhớ mang máng.

Sau đó lại có người phụ họa: “Hôm nay hình như có chiếc xe tải nhỏ vào làng!”

Chỉ vài chi tiết vụn vặt như thế, Câu chuyện “Man Man bị một bà cụ dắt lên xe tải” coi như được ghép lại hoàn chỉnh.

Bố tôi lập tức tỏ vẻ hoảng loạn trước mặt mọi người, rồi chạy tới nhà trưởng thôn mượn điện thoại báo công an.

Hóa ra, mọi lời ông nói lúc chiều với bọn trẻ đều là “gợi ý tâm lý”. Lũ trẻ đang mải chơi, nghe thì nhớ lõm bõm, nhưng chẳng ai thật sự chứng kiến.

Thế nên khi cảnh sát đến điều tra, tất cả bọn trẻ đều đưa ra cùng một lời kể: Man Man đã bị một bà lão dắt đi và đưa lên xe tải.

Mọi người đều tin rằng em gái tôi đã bị bắt cóc.

Sau đó, bố mẹ tôi đã đi tìm suốt 18 năm, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì.

Không ngờ… em ấy lại đã chết ngay trong ngày hôm đó.

Lúc biết tin em gái mất tích, tôi cũng bị ốm nặng một trận.

Chưa đầy hai năm sau, bố tôi dọn nhà, nói là sợ mẹ ở lại sẽ càng thêm đau lòng.

Nhưng cảnh sát thì vẫn thường xuyên ghé qua, Chúng tôi vẫn luôn hỏi han về tin tức của Man Man.

Cho đến khi mẹ tôi mang thai em trai, tần suất đi lại mới giảm dần.

Sự việc lần này phơi bày toàn bộ sự thật, gây ra một chấn động không nhỏ.

Truyền thông tranh nhau đưa tin.

Bố tôi bị tạm giam để phục vụ điều tra, Sau khi có kết luận sẽ chuyển sang tòa án xét xử.

8

Em trai tôi — đứa đang học ở trường tư thục — vừa bước vào nhà đã mở miệng đòi tiền:

“Mẹ, đưa con 5 triệu!”

Mẹ tôi lúc này như mất hết phương hướng, chỉ biết nhìn tôi đầy cầu khẩn.

“Không có tiền! Bố bị tạm giam rồi, tiền bạc đều do ông ấy giữ!”

Nghe bố bị bắt, nó chẳng hề lo lắng chút nào. “Nếu vậy thì chị cho con đi!”

Tôi lập tức tát cho nó một cái. “Mỗi tháng mày đều ở trường nội trú, tiêu cái quái gì mà cần đến 5 triệu?”

Thấy hai chị em căng thẳng, mẹ tôi vội vàng can ngăn. “Con à, có thể tiêu tiết kiệm một chút được không? Nhà mình bây giờ không dư dả gì…”

Chưa kịp nói hết câu, em tôi đã nổi điên, giơ tay đánh mẹ.

“Đồ già chết tiệt, không có tiền thì sinh con làm gì!”

Vừa đánh, nó vừa chửi.

Chỉ đến khi thấy tôi cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi công an, nó mới chịu buông tay.

Rồi vừa chửi vừa bỏ ra khỏi nhà.

Nhìn theo bóng nó khuất dần ngoài cửa, mẹ tôi vẫn chạy theo gọi với: “Con ơi, quay lại đi! Đừng đi lang thang bên ngoài!”

Nhìn gương mặt mẹ tím bầm vì bị đánh, tôi không nhịn được nữa. “Mẹ à, mẹ đừng nuông chiều nó quá như vậy nữa.” “Giờ nó đã dám đánh người rồi, sau này còn ghê gớm tới mức nào nữa?”

Tôi mở camera giám sát trong nhà, Cắt đoạn video nó đánh mẹ, định gửi đi để đưa nó vào trại giáo dưỡng.

Nhưng mẹ tôi lại ngăn lại, không cho tôi làm vậy.

“Em con chỉ là nhất thời bốc đồng, nó không cố ý đâu!”

Rốt cuộc, mẹ vẫn cứ bảo vệ nó một cách vô điều kiện.

Không chỉ vậy, mẹ còn yêu cầu tôi gánh vác toàn bộ chi tiêu trong nhà.

Tôi tất nhiên là không đồng ý.

Từ khi đi làm tới giờ, gần như toàn bộ tiền tôi kiếm được đều đổ vào cái nhà này!

Mẹ tôi nghe thế thì lập tức mắng tôi xối xả.

Tôi không chịu nổi nữa, dọn ra ngoài thuê nhà ở riêng.

Đọc tiếp https://vivutruyen.net/em-gai-song-sinh-bi-mat-tich/chuong-6