Đúng lúc ấy, cảnh sát Vương bước vào. Nhìn tôi một cái rồi nói:
“Doãn Doãn không có vấn đề gì, tháo còng đi.”
Rời khỏi phòng thẩm vấn, tôi thấy mẹ đang ngồi sụp dưới sàn, mặt mũi trắng bệch.
“Mẹ, mẹ sao vậy?” Tôi chạy tới, mẹ lập tức túm chặt lấy tay tôi.
“Doãn Doãn… bố con… bố con ông ấy…”
Mẹ tôi bật khóc nức nở, nói chẳng thành câu.
“Sao lại thế này?”
Cảnh sát Vương bên cạnh bổ sung: “Streamer trên mạng nói rằng, bố cô đã giết em gái cô rồi chôn xác sau nhà ở quê.”
“Vì tính chất nghiêm trọng, chúng tôi đã lập tức cử người về quê các cô để kiểm tra.”
Đúng lúc đó, điện thoại trong tay anh ấy đổ chuông. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.
“Cảnh sát Vương! Tìm thấy rồi. Thật sự có một bộ xương trắng được chôn phía sau nhà!”
Soạt — sắc mặt mẹ tôi lập tức trắng bệch. Bà òa khóc nức nở, không thể kìm nén được nữa.
Tôi run rẩy mở miệng: “Chuyện này… là thật sao?”
Ngay cả cảnh sát Vương cũng lộ vẻ không dám tin. Cho đến khi người bên kia gửi ảnh qua.
“Pháp y sơ bộ nhận định, đây là xương của một bé gái khoảng 10 tuổi!”
Ầm! Cả đầu tôi như nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.
Tuổi tác đó… đúng bằng với tuổi của Man Man khi mất tích.
“Sao có thể chứ?” “Bố mẹ em đã tìm con bé suốt 18 năm! Nếu con bé chết từ lâu rồi thì tại sao bố tôi vẫn kiên trì tìm kiếm?” “Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi!”
Tôi vội đỡ mẹ dậy, dìu bà ngồi sang một bên. “Biết đâu đây chỉ là để đánh lạc hướng mọi người?”
Dù có bằng chứng, cảnh sát Vương cũng không dám vội vàng kết luận.
6
Chúng tôi bước vào phòng thẩm vấn. Mang tin vừa nhận được báo lại cho bố.
Sắc mặt ông lập tức biến đổi, từ tím tái chuyển sang đỏ rực, như thể sắp bùng nổ.
Mẹ tôi bật khóc lao vào ông, điên cuồng như muốn đánh chết chồng mình. “Ông tại sao lại giết Man Man?!”
Sự thật bày ra trước mắt, bố tôi cũng không còn chối cãi.
“Tất cả là do con đàn bà vô dụng này sinh ra cặp sinh đôi, mà lại là con gái!”
“Tôi chỉ muốn có một đứa con trai, vậy thì có gì sai?”
Nghe đến đây, mẹ tôi giáng cho ông một cái bạt tai không chút do dự. “Đồ súc sinh!”
“Cọp dữ còn không ăn thịt con, ông lại vì muốn có con trai mà giết cả con gái mình!”
Tôi vội vàng đỡ lấy mẹ khi bà lảo đảo suýt ngã.
“Giết một đứa con gái tự kỷ để đổi lấy con trai — không đáng sao?”
Hồi đó, chính là thời kỳ kế hoạch hóa gia đình được kiểm soát nghiêm ngặt nhất.
Sau khi sinh hai chị em tôi, bố mẹ muốn có con trai nên phải biếu xén đủ đường, nhờ cậy đủ mối.
Mẹ tôi thậm chí đã từ bỏ công việc ổn định, chấp nhận lén lút trốn tránh, rồi phá thai đến ba lần.
Vẫn không thể có thêm con trai.
Có người nói, là vì chúng tôi chiếm mất “vận” của em trai, nên mẹ mới không thể sinh con trai được.
Từ đó về sau, bố tôi không còn đề cập đến chuyện sinh con nữa. Tôi cứ ngỡ ông đã từ bỏ ý định ấy.
Nào ngờ sự mất tích của em gái lại là một âm mưu đã được tính toán từ lâu!
Gương mặt tất cả mọi người trong phòng đều biến sắc.
Hình tượng “người cha nhân hậu” tìm con suốt 18 năm, trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn sụp đổ.
Cảnh sát Vương liếc nhìn tôi một cái, trong ánh mắt dường như có ẩn ý gì đó.
Anh quay sang hỏi bố tôi: “Ông chắc chắn người ông giết… là Chu Man Man chứ?”
Câu hỏi ấy khiến tôi sững người tại chỗ. Toàn thân như bị đóng băng, run rẩy căng thẳng không thể cử động.
Bố tôi liếc nhìn tôi một cái.
“Con gái của mình, sao tôi lại không nhận ra? Man Man bị tự kỷ, không thích nói chuyện, quần áo toàn là màu đen — rất dễ nhận biết!”
Câu này đúng thật.
Vì mắc chứng tự kỷ, Man Man hầu như không nói chuyện, chẳng có bạn bè nào.
Còn tôi hồi nhỏ thì hoàn toàn trái ngược với em — Không những hoạt bát, nghịch ngợm mà còn cực kỳ hiếu động!
“Chỉ vậy thôi mà đã chắc chắn sao?”
Câu hỏi của cảnh sát Vương khiến cả ba người nhà tôi đều rùng mình.
Bố tôi sững lại vài giây, rồi tự tin nói: “Không thể nhầm được!”
Sau đó ông tiếp tục kể:
“Hôm đó, nhân lúc mọi người không có ở nhà, tôi cố tình đưa cho Man Man một chai nước có thuốc độc.” “Sau đó tôi ra ngoài, giả vờ lang thang ở quán đánh bài suốt 3 tiếng, rồi mới quay về.”
Tất cả mọi người trong phòng đều hít mạnh một hơi — Không thể tin nổi một người cha lại có thể làm ra chuyện như thế!
Trong lúc ông tiếp tục kể, tôi cũng dần hiểu rõ toàn bộ câu chuyện.
Ba tiếng sau, ông quay về nhà thì thấy Man Man — mặc bộ đồ đen — đã nằm bất động dưới đất. Miệng sùi bọt mép, không còn hơi thở.
Lúc đó ông liền lấy ra những thứ đã chuẩn bị sẵn từ trước, Đem xác Man Man chôn ở sau nhà.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, ông làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra rồi bước ra ngoài. Vừa đi, vừa cố tình lướt qua đám trẻ con đang chơi trước cổng.
Trước mặt chúng, ông giả vờ nói rằng có một chiếc xe tải nhỏ vừa vào làng.
Sau đó lại hỏi tụi trẻ: “Có ai thấy Man Man đâu không?”
Rồi ông chỉ đại về một hướng, nói: “Hình như con bé đang ngồi bên đó thì phải?”
Vì Man Man bị tự kỷ, không hay trò chuyện nên bọn trẻ nghe vậy cũng chẳng ai nghi ngờ.
Tất cả đều cho rằng con bé thực sự đang ở chỗ đó, không ai buồn đi kiểm tra.
Tiếp đó, ông lại lơ đãng nói thêm: “Hình như có một bà lão đang nói chuyện với Man Man thì phải…”
Lũ trẻ đang mải chơi, căn bản không quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Chúng chỉ đơn thuần nghe rồi ghi nhớ mơ hồ những lời ông nói.