Năm tôi 10 tuổi, em gái song sinh của tôi bị một bà lão dắt đi và từ đó không bao giờ quay về nữa.
Bố mẹ tôi báo cảnh sát, sau đó tìm kiếm suốt 18 năm trời, nhưng không có bất kỳ tin tức nào.
Cho đến gần đây, khi các livestream phong thủy, bói toán nổi lên, mẹ tôi bắt đầu thường xuyên vào phòng chat tranh giành cơ hội được kết nối để xin bói.
Nửa tháng sau, bà ấy cuối cùng cũng nối máy được với một streamer nổi tiếng.
Bà run rẩy hỏi câu mà bà khao khát được biết suốt 18 năm qua: “Con gái thứ hai của tôi… còn sống không?”
Streamer nhìn tôi một cái, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Rồi gật đầu đáp: “Còn sống! Nhưng con gái lớn của bà thì đã chết rồi!”
Sắc mặt cả ba người chúng tôi lập tức thay đổi!
Giữa ánh mắt kinh hoàng của bố mẹ, tôi nhanh chóng tắt cuộc gọi.
Cười gượng: “Giờ mấy cái streamer để nổi tiếng đúng là cái gì cũng dám nói thật đấy!”
Mười phút sau, cảnh sát gõ cửa nhà tôi!
1
Từ sau câu nói của streamer kia, bầu không khí trong nhà trở nên lạ lùng đến mức yên tĩnh đáng sợ.
Bố mẹ cùng nhìn tôi, nét mặt mỗi người mỗi kiểu.
Tôi mỉm cười mở lời: “Mẹ à, mấy cái trên mạng toàn là lừa đảo thôi, sau này đừng coi nữa nha!”
“Chẳng lẽ hai người tin mấy lời nhảm nhí của streamer thật hả?”
Thấy tôi chẳng có biểu hiện gì bất thường, bố tôi là người đầu tiên lên tiếng: “Con nói đúng. Sau này đừng coi mấy thứ linh tinh đó nữa.”
Tôi cười, cầm lấy điện thoại của mẹ, trực tiếp xóa luôn cái app livestream.
Sau đó quay sang nũng nịu với mẹ: “Mẹ ơi, con đói rồi. Con thèm món sườn ram mẹ nấu á!”
Bà cầm điện thoại, quăng sang một bên. “Streamer gì mà tào lao. Để mẹ đi nấu cho con!”
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Trái tim vừa mới thả lỏng của tôi lập tức căng lên lần nữa.
Tôi cố làm ra vẻ thản nhiên, đi ra mở cửa.
Cảnh sát Vương bước vào, khuôn mặt đầy hưng phấn: “Băng nhóm buôn người đã bị bắt! Các anh chị có thể đến hỏi tin tức về Man Man!”
Rầm!
Bố tôi bật dậy, chiếc ly trong tay rơi xuống đất vỡ tan.
Ông run rẩy không kìm chế được: “Thật… thật sao?”
Thấy cảnh sát Vương gật đầu xác nhận,
Tôi lập tức chạy vào bếp kéo mẹ ra ngoài.
Cả nhà chúng tôi vội vã lao đến đồn cảnh sát.
Năm tôi 10 tuổi, em gái song sinh của tôi – Man Man – mất tích.
Theo lời những đứa trẻ trong làng, có người thấy con bé bị một bà lão dắt đi.
Sau khi bố mẹ báo cảnh sát, họ tiếp tục tìm kiếm suốt 18 năm trời, vẫn chẳng có manh mối nào.
Kể từ đó, mỗi năm chúng tôi đều in hàng vạn tờ rơi tìm người.
Đồn cảnh sát cũng dần trở thành “ngôi nhà thứ hai” của gia đình tôi.
Giờ đây, khi cuối cùng lại có tia hy vọng tìm được em gái, dĩ nhiên chúng tôi không thể chậm trễ.
Dù cảnh tượng này đã từng lặp lại ít nhất hai lần mỗi năm, nhưng nó chưa bao giờ làm nhụt chí chúng tôi trong hành trình đi tìm Man Man.
Bước vào phòng thẩm vấn, chúng tôi thấy một bà lão tóc bạc ngồi trên ghế.
Bố mẹ tôi run rẩy toàn thân, mắt không rời khỏi bà ta.
Tôi nghiêng đầu hỏi nhỏ bố mẹ: “Là bà ta bắt cóc em gái mình sao?”
“Giống lắm!”
Bố tôi đáp, giọng run rẩy vì quá xúc động, như không biết phải làm gì tiếp theo.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Sao có thể là thật được chứ…?
Điều này chắc chắn là không thể nào!
“18 năm trước, bà có từng đến làng Hồng Diệp bắt cóc một bé gái không?” Cảnh sát Vương lên tiếng chất vấn người phụ nữ kia.
Bà ta ngẩng đầu lên, cười khẩy một tiếng. “Tôi bắt cóc nhiều người lắm chứ, không chỉ là làng Hồng Diệp đâu. Làng Lam Diệp, làng Bạch Diệp… chỗ nào tôi cũng ra tay cả!”
Cảnh sát Vương đập mạnh xuống bàn.
“Nói năng cho cẩn thận!”
Mẹ tôi đỏ hoe mắt, cảm xúc bắt đầu mất kiểm soát. “Là bà bắt cóc con gái tôi sao? Bà đã đưa con bé đi đâu?”
Người phụ nữ liếc mẹ tôi một cái, rồi chỉ vào tôi. “Cỡ tuổi như nó á? Tất nhiên là bị bán lên vùng núi để làm vợ người ta rồi.”
“Hồi đó kiếm được lắm, một đứa con gái có thể bán được mấy vạn tệ…”
Vừa nói, bà ta vừa bật cười ha hả không chút xấu hổ.
“Cụ thể là bán đi đâu?” Bố tôi lao tới, túm lấy cổ áo bà ta, gầm lên.
Cảnh sát Vương lập tức kéo ông ra. “Chú bình tĩnh lại đã!”
Sau mấy lần truy hỏi, bà ta bắt đầu im lặng không chịu hé môi.
Mẹ tôi hoảng hốt quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa cầu xin. “Làm ơn nói cho tôi biết với… tôi đã tìm con bé suốt 18 năm rồi, tôi thật sự rất nhớ nó…”
“Dù là sống hay chết… tôi cũng muốn biết một kết quả…”
Có lẽ vì hành động quỳ gối của mẹ tôi khiến bà ta mềm lòng, cuối cùng bà cũng nói ra một địa chỉ.