“Chia tay đi, Chu Hoài…”
“Á! Anh ơi, em đau quá!”
Giọng tôi lập tức bị tiếng kêu rên của Cố Uyển Uyển cắt ngang.
Chu Hoài vội vã an ủi cô ta, rồi nói với tôi:
“Có gì để anh về rồi nói tiếp.”
Anh ta hấp tấp cúp máy.
Tôi sẽ không bao giờ vì sự thiên vị của anh ta mà tổn thương nữa.
Đêm đó, tôi ngủ một giấc không mộng mị.
Sáng hôm sau, tôi mang theo đầy đủ bằng chứng Cố Uyển Uyển tự đạo diễn màn kịch của mình.
Và cả quyết định sa thải Chu Hoài đến công ty.
Tôi sẽ không bao giờ để ai leo lên đầu mình nữa.
Dám chọc đến tôi, thì phải trả giá.
5
Vừa đến công ty, tôi đã thấy Cố Uyển Uyển ngồi ở chỗ làm của Chu Hoài.
Cô ta ân cần hỏi han, chăm sóc từng chút một.
“Chuyện gì đây?”
Quản lý cười gượng:
“Tối qua Tiểu Chu bị thương, em gái cậu ấy đặc biệt đến công ty để chăm sóc.”
Tôi bật cười lạnh, bước lên mấy bước, đứng thẳng trước mặt Chu Hoài.
Anh ta cảnh giác chắn Cố Uyển Uyển ra phía sau, gương mặt đầy ghét bỏ:
“Lại muốn gây chuyện gì nữa đây?”
“Tôi cảnh cáo em, nếu còn dám bắt nạt Uyển Uyển, tôi sẽ không tha cho em đâu.”
Cố Uyển Uyển bỗng quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa:
“Chị Uyển Chi, em xin lỗi, em sai rồi. Chị đừng thuê người bắt cóc em nữa, em thật sự sẽ chết mất…”
Cô ta khóc đến đỏ cả mắt.
Tôi đứng từ trên nhìn xuống, lạnh nhạt nói:
“Vậy thì cô chết đi, đỡ phải mở miệng ra là nói bậy.”
Cố Uyển Uyển nức nở co rúm người lại, trông vô cùng đáng thương.
Chu Hoài đau lòng ôm lấy cô ta.
Ánh mắt nhìn tôi đã lạnh đến thấu xương:
“Đây là công ty, không phải nơi để em làm loạn.”
“Uyển Uyển vì em mà tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. Em cút đi cho tôi, đừng làm cô ấy thêm kích động.”
Tất cả ánh mắt trong văn phòng đều đổ dồn về phía tôi.
“Chuyện gì thế? Cô gái kia là ai mà độc ác vậy?”
“Suỵt, bớt nói đi. Cô ta là thiên kim tiểu thư, con gái chủ tịch đấy.”
“Có tiền là muốn làm gì thì làm à? Đúng là ác độc thật.”
Tôi lạnh mặt, nghe hết từng lời họ thì chọn đại một gã đàn ông đứng gần.
Vung tay tát thẳng vào mặt hắn ta một cái rõ đau.
“Nghe đủ chưa? Không có chứng cứ mà cũng hóng hớt nói hùa theo Cố Uyển Uyển bôi nhọ tôi, đầu óc mấy người chứa toàn nước cống à?”
Gã đó ôm mặt, giận tím cả người mà không dám ho he nửa câu.
Chu Hoài giận dữ:
“Lý Uyển Chi! Em có thể đừng cậy quyền cậy thế bắt nạt người khác không?!”
“Rõ ràng là em sai, người ta nói đúng thì em liền đánh người. Em khác gì mấy mụ điên ngoài chợ?”
Từ ngày Cố Uyển Uyển xuất hiện trong cuộc đời tôi, Chu Hoài đã hoàn toàn thay đổi.
Giờ đây anh ta chẳng còn chút gì giống với người đàn ông từng yêu tôi tha thiết.
Anh ta đứng che trước Cố Uyển Uyển, như một hiệp sĩ kiên định bảo vệ công chúa yếu đuối.
Tôi vung tay, ném tập tài liệu trong tay thẳng vào mặt anh ta:
“Chu Hoài, hôm nay tôi đến đây không phải để gây sự với ai.”
“Mà là để tuyên bố: tôi không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ tôi.”
“Rốt cuộc ai là người đã bắt cóc Cố Uyển Uyển hôm qua, bằng chứng ở ngay trước mặt anh.”
Chu Hoài lưỡng lự định mở tập hồ sơ.
Cố Uyển Uyển mặt biến sắc, giật phắt tập giấy rồi xé toạc, uất ức nhìn tôi:
“Cô có tiền có quyền, việc tìm vài người ra làm chứng giả chẳng dễ như trở bàn tay sao?”
“Nếu chị ghét em đến vậy, thì em biến mất khỏi thế giới này là được rồi!”
Cô ta rơm rớm nước mắt, lao đầu về phía bức tường định tự vẫn.
Chu Hoài vội vàng kéo lại:
“Uyển Uyển, đồ ngốc, sao em lại dễ dàng từ bỏ mạng sống như vậy?”
Cố Uyển Uyển khóc lóc sụt sùi:
“Nhưng anh ơi, sống trong cảnh bị sỉ nhục và ép buộc thế này, em thực sự không chịu nổi nữa.”
“Nếu chỉ có em chết đi thì chị Uyển Chi mới chịu buông tha, vậy em thà chết còn hơn.”
Chu Hoài buông cô ta ra, sải bước về phía tôi, vung tay tát mạnh vào mặt tôi một cái:
“Ép một cô gái phải tìm đến cái chết, giờ em hài lòng rồi chứ?!”
Cái tát không hề nương tay.
Má tôi lập tức sưng đỏ, tôi lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại được.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/em-gai-nuoi-va-ga-nguoi-yeu-cu/chuong-6