Vừa bắt máy, tiếng khóc tuyệt vọng của Cố Uyển Uyển vang lên:
“Anh ơi, em bị bắt cóc rồi hu hu, anh có thể đến cứu em không?”
“Họ nói, chỉ cần em chết thì sẽ không còn ai ngăn cản anh với chị Uyển Chi đến với nhau nữa.”
“Em sợ lắm, sợ đến sắp chết rồi…”
Chu Hoài thậm chí còn chưa kịp thay đồ ngủ, đã vội vàng chạy ra ngoài.
Tôi chặn anh lại:
“Cô ta đang tự diễn trò, Chu Hoài, đừng nói với tôi là anh không nhìn ra được cái trò rẻ tiền này.”
Ánh mắt Chu Hoài lạnh như băng:
“Lý Uyển Chi, anh cứ tưởng là do em yêu anh quá, ghen quá nên mới đối đầu với Uyển Uyển.”
“Anh đã đồng ý không qua lại với cô ấy nữa, vậy mà em vẫn thuê người bắt cóc, thậm chí còn muốn giết người. Em khiến anh quá thất vọng!”
Tôi cũng hoàn toàn lạnh mặt:
“Tôi không hề thuê người bắt cóc cô ta.”
Chu Hoài bật cười đầy mỉa mai:
“Ý em là… cô ấy lấy mạng mình ra để dựng kịch à?”
“Đúng! Chính là ý đó. Nếu anh không tin, thì gọi cảnh sát đi, để họ điều tra xem rốt cuộc ai là người đứng sau.”
Tôi rút điện thoại ra định gọi ngay.
Chu Hoài giật mạnh lấy máy, ném thẳng vào tường.
Anh ta giận đến phát điên, mắt đỏ hoe:
“Đủ rồi! Uyển Uyển là một cô gái ngây thơ, hiền lành, trân trọng mạng sống. Cô ấy tuyệt đối không thể lấy tính mạng ra để vu khống người khác.”
“Không phải ai cũng như em, lòng dạ sâu cay, thủ đoạn độc ác!”
Tôi run môi:
“Anh… anh nói cái gì?”
“Chu Hoài, anh nói rõ lại cho tôi!”
Tôi nắm chặt lấy cổ áo anh.
Bên kia điện thoại, giọng Cố Uyển Uyển bỗng hét toáng lên:
“Á! Các người đừng qua đây!”
Chu Hoài hất mạnh tay tôi ra.
Đầu tôi đập vào góc bàn nhọn, máu trào ra, mờ cả tầm nhìn.
Vậy mà anh ta chẳng ngoái lại lấy một lần, vội vã lao ra ngoài.
Trái tim tôi từng chút, từng chút một, lạnh dần.
“Chu Hoài, nếu hôm nay anh dám đi cứu Cố Uyển Uyển, thì giữa chúng ta kết thúc từ đây.”
Anh ta có hơi chần chừ, nhưng vừa nghe tiếng khóc thút thít của Uyển Uyển, lập tức kiên quyết rời đi.
“Chờ anh cứu được Uyển Uyển, mọi chuyện sẽ rõ ràng.”
Tôi nhìn bóng lưng anh càng lúc càng xa, chỉ chớp mắt, nước mắt đã lăn dài.
Nửa tiếng sau, điện thoại tôi rung lên.
Bạn thân gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong bệnh viện, Chu Hoài đang ôm chặt lấy Cố Uyển Uyển đầy đau lòng, hai người thân thiết đến mức như muốn hòa làm một.
Bạn tôi tức giận:
“Gì vậy trời? Có cần tớ giúp cậu xử lý hai con người khốn nạn này không?”
Tôi nhìn bức ảnh, trong lòng chẳng còn chút cảm xúc nào:
“Thôi đi, đừng bận tâm nữa.”
“Từ giờ, tôi và Chu Hoài không còn quan hệ gì nữa.”
Bạn tôi sửng sốt:
“Cậu muốn chia tay với anh ta sao?”
Tôi gật đầu:
“Đúng.”
“Người đàn ông trong tim luôn có chỗ cho người phụ nữ khác, tôi thấy bẩn.”
Sau khi cúp máy, tôi gọi người của công ty chuyển nhà tới dọn đồ.
Chỉ trong vòng một tiếng, mọi dấu vết tôi từng để lại trong căn phòng đó đã bị dọn sạch.
Làm xong tất cả, tôi trở về nhà mình.
WeChat có lời mời kết bạn mới, ghi chú là: Cố Uyển Uyển.
Tôi bấm đồng ý.
Cô ta không nói một lời, chỉ gửi một bức ảnh.
Trên giường, ga nệm xộc xệch, vết máu đỏ rực đập vào mắt.
Mọi điều cô ta muốn nói, đều nằm trong bức ảnh ấy.
【Cô đã thích nhặt rác đến vậy, tôi chúc hai người sống chết bên nhau, khóa chặt cả đời.】
Chưa đầy vài phút sau, Chu Hoài gọi đến.
“Vài hôm tới anh phải ở khách sạn chăm sóc Uyển Uyển, chuyện đính hôn của chúng ta để sau đi.”
Anh ta đang dùng cách này để thể hiện sự bất mãn.
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Vậy thì anh cứ chăm sóc cô ta đi, còn chuyện đính hôn thì không cần bận tâm nữa.”
Chu Hoài im lặng vài giây:
“Ý em là gì?”