3

Tôi không muốn về nhà, liền thuê khách sạn ở một đêm.

Nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, tôi mệt mỏi nằm xuống giường.

Nửa mơ nửa tỉnh, tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Chu Hoài giận dữ quát lên:

“Lý Uyển Chi! Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, Uyển Uyển chỉ là em gái của anh!”

“Sao em cứ không chịu buông tha cho nó, không có lý do đã đuổi việc, còn tuyên bố sẽ phong sát nó cả ngành.”

“Em muốn ép Uyển Uyển đến đường cùng sao?!”

Tôi vẫn còn ngơ ngác.

Nghe được tin tốt thế này, tôi tỉnh táo hẳn.

Nằm ngửa trên giường, khẽ cười một tiếng:

“Không phải tôi làm.”

“Có lẽ là có người khác cũng ngứa mắt với cái kiểu giả tạo của Cố Uyển Uyển, nên tốt bụng giúp cả ngành né họa thôi.”

Chu Hoài chẳng tin một lời:

“Em đừng có quanh co! Ngoài em ra, chẳng ai ghét Uyển Uyển đến mức đó.”

“Làm chuyện xấu rồi còn không dám nhận, em giờ chẳng khác nào mấy bà điên chỉ biết tranh giành đàn ông với phụ nữ!”

Bị anh ta liên tục buộc tội vô lý, cơn giận trong tôi bốc lên ngùn ngụt:

“Chu Hoài, anh và cô ta có gì mờ ám, trong lòng anh tự biết.”

“Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn vì cô ta mà quát tháo tôi lần nữa, tôi thật sự sẽ phong sát cô ta cả ngành.”

“Em điên rồi, vô lý hết sức!”

Chu Hoài lập tức dập máy.

Tôi bực bội không có chỗ phát tiết, ngồi dậy, lặng lẽ nhìn sợi dây chuyền trong tay.

Vết nứt trên viên sapphire kia, giống hệt như tình cảm giữa tôi và Chu Hoài.

Dù có vá víu cách mấy, cũng không thể lành lại như xưa.

Nhưng con người mà, đâu phải cỏ cây.

Một mối tình sâu đậm đâu dễ gì buông bỏ.

Tôi cũng không phải ngoại lệ.

Suy nghĩ thật lâu, tôi hít sâu một hơi, gọi cho cấp trên của Chu Hoài:

“Điều Chu Hoài về chi nhánh công ty, làm thủ tục ngay ngày mai.”

Không trực tiếp sa thải anh ta, đó là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh.

Nếu anh còn không biết quý trọng, thì giữa chúng tôi xem như chấm hết.

Sáng hôm sau, bạn thân gọi điện cho tôi:

“Cưng ơi, tớ giúp cậu xả giận rồi, thấy sướng không?”

Cô ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi, chưa bao giờ chịu được cảnh tôi bị ấm ức.

Vì muốn tốt cho tôi, cho dù khiến Chu Hoài hiểu lầm, cô ấy cũng chẳng bận tâm.

Tôi không nỡ trách:

“Cảm ơn cậu, Tiểu Mạn.”

Cô ấy cười hí hửng kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện.

Sau khi cúp máy, Chu Hoài về nhà.

Anh ta cười, đặt chiếc bánh kem nhỏ trước mặt tôi:

“Tiệm bánh em thích ra món mới, anh cố tình mua về cho em thử.”

“Nếu em thích, lần sau anh mua tiếp cho em.”

Anh dịu dàng vừa gỡ bao bì vừa trò chuyện với tôi,

Cứ như mấy chuyện mấy ngày trước chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

Thấy tôi im lặng không nói gì, Chu Hoài thở dài, ôm lấy tôi:

“Xin lỗi em yêu, mấy ngày trước anh làm nhiều chuyện khiến em buồn.

Anh đã bình tĩnh suy nghĩ lại rồi.”

“Uyển Uyển chỉ là em gái nuôi của anh, còn em mới là người quan trọng nhất đời anh.”

“Sau này anh sẽ không để em tổn thương vì bất kỳ ai nữa.”

Dáng vẻ dịu dàng của anh khiến nỗi uất ức trong tôi mấy ngày qua vơi đi không ít.

Tôi giơ tay:

“Vậy đưa điện thoại đây, để em kiểm tra xem hai người có còn liên lạc không.”

Chu Hoài bất lực cười, đưa điện thoại cho tôi.

Zalo, cuộc gọi, thậm chí cả các app khác, anh đều chặn hết Cố Uyển Uyển.

“Vậy mới đúng chứ.”

Tôi hài lòng gật đầu, đưa lại điện thoại cho anh.

Chu Hoài ôm tôi, hôn lên trán tôi:

“Bảo bối, sau này đừng cãi nhau nữa nhé, mấy hôm nay anh ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.”

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tội nghiệp.

Tôi bật cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của anh:

“Chu Hoài, em mong đây là lần cuối cùng chúng ta cãi nhau vì một người phụ nữ khác.”

Mãi mãi, sẽ không còn lần sau nữa.

4

Gần sáng, điện thoại của Chu Hoài đổ chuông.

Là một dãy số lạ.