Nghe mà tôi nổi hết da gà.

Tôi quay đi, đeo tai nghe rồi đi ngủ.

Hôm sau, cả lớp được Trần Kiêu Dương dẫn đến nhà đấu giá Huyền Vãn một cách thuận lợi.

Khi người dẫn chương trình bắt đầu lên tiếng.

Từng món đồ quý giá lần lượt được đưa lên sân khấu trưng bày.

Tiếng ra giá vang lên không ngớt.

Phần lớn bạn bè trong lớp tôi chỉ là sinh viên bình thường.

Dù có nhà khá giả một chút, cũng chưa từng thấy cảnh đấu giá hàng trăm ngàn hay cả triệu như thế.

Từng người há hốc mồm, chỉ biết trầm trồ trước những món đồ quý giá.

Cho đến khi món cuối cùng được đưa ra.

Tất cả mọi người trong lớp đều sững sờ.

Trên màn hình lớn hiện lên là những bức ảnh một cô gái đang khỏa thân hoàn toàn.

Có đến mấy tấm, đủ mọi góc độ, không thiếu một chi tiết nào.

Và khuôn mặt của nữ chính trong ảnh, lại chính là tôi.

Tôi âm thầm siết chặt nắm tay.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, cái gọi là “vật quý hiếm” và “món quà” mà Trần Kiêu Dương nhắc đến rốt cuộc là gì.

Ngay lập tức, tất cả những người quen biết tôi ở đó đều quay đầu nhìn tôi.

Còn những người không biết thì bắt đầu bàn tán.

Những lời bẩn thỉu kiểu “thân hình đẹp quá”, “nhìn thôi đã chịu không nổi” liên tục vang lên bên tai tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp nụ cười khiêu khích của Trần Kiêu Dương.

Lúc này đã có người bắt đầu ra giá, lên đến một triệu.

Tôi giơ tay, làm ra động tác “chỉ thiên đăng đèn” – ám chỉ đấu đến cùng.

Người dẫn chương trình lập tức nói: “Được rồi, quý cô ở vị trí số 89 đã đăng đèn, còn ai muốn tiếp tục đấu giá nữa không?”

Không ngờ Trần Kiêu Dương nghe xong cũng làm động tác đăng đèn.

Tôi tức đến bật cười, liền gọi ngay cho anh trai.

“Anh, bạn gái anh muốn giết em.”

“Em bị bắt nạt đến mức không sống nổi nữa rồi, anh có định quản không?!”

________________________________________

6

Anh tôi nghe xong vô cùng ngạc nhiên.

“Vãn Vãn, em có nhầm không đó?”

“Không nhầm, chính là Trần Kiêu Dương.”

Tôi liếc nhìn dáng vẻ đắc ý của Trần Kiêu Dương, cơn giận lại bốc lên.

“Em không cần biết anh đang làm gì, trong vòng một tiếng phải đến đây ngay, không thì đừng nhận em là em gái nữa!”

Nói xong, tôi cúp máy.

Lúc này, cả phòng đấu giá đã yên tĩnh trở lại.

Có hai người đăng đèn cùng lúc, nên những người khác chắc chắn sẽ không đấu thêm nữa.

Trần Kiêu Dương ngẩng cao đầu.

“Tô Vãn, mày có biết đăng đèn nghĩa là gì không?”

“Cái này có thể khiến mày vét sạch tiền nhà, thậm chí bán thân cũng không đủ trả đâu.”

“Mày bớt coi mấy phim truyền hình đi, đừng có vì sĩ diện mà kéo cả nhà xuống hố.”

Cô bạn ngồi cạnh tôi ghé vào tai nói nhỏ:

“Tô Vãn, hay là bỏ đi. Ai chẳng biết Trần Kiêu Dương có tiền, cần gì phải đối đầu với cô ta?”

Đúng là vậy, chuyện Trần Kiêu Dương có tiền là điều cả lớp công nhận.

Ngoài chuyện bao hết vé cho cả lớp đi đấu giá.

Một sinh viên năm nhất, mà mỗi ngày xách một chiếc túi hàng hiệu khác nhau.

Dùng trọn bộ đồ Apple.

Thậm chí bút máy trong hộp bút cũng vài triệu một cây.

Sau vài ngày nhập học, cả lớp tổ chức một buổi tiệc làm quen.

Toàn bộ chi phí đều do cô ta trả.

Năm con tôm hùm Úc, mỗi người một phần yến sào và bào ngư.

Nói chung, những gì từ tay cô ta đưa ra chẳng có gì là rẻ tiền.

Ngược lại, tôi từ ăn mặc đến sinh hoạt.

Nhìn qua thì cũng giống như mọi người bình thường.

Vì vậy trong mắt bạn học, tôi mà ganh đua tiền bạc với Trần Kiêu Dương thì đúng là “lấy trứng chọi đá”.

Chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.

Tôi cười cười với bạn.

“Yên tâm, không sao đâu. Hơn nữa đã đăng đèn rồi, thì không có chuyện rút lại.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Kiêu Dương:

“Cô đúng là có lòng. Nhưng đã biết đăng đèn có nghĩa gì, thì lát nữa cô đừng hối hận.”

Trong lòng tôi rất rõ.

Ở thủ đô Bắc Kinh, nói đến nhà giàu thật sự có tiếng.

Tôi chưa bao giờ nghe đến nhà họ Trần.

Nhiều lắm cô ta chỉ là kiểu nhà giàu mới nổi có chút tiền.

Cùng lắm thì thêm cả anh tôi – tên ngốc chẳng hiểu lòng phụ nữ.

Thích gì là cho tiền mua luôn.

Không biết cô ta moi được của anh tôi bao nhiêu tiền.

Nhưng nhà tôi thì thật sự là giàu nứt đố đổ vách.

Cô ta không đấu lại được tôi.

Trước đây tôi chẳng muốn xen vào chuyện tình cảm của anh.

Dù sao đó là đời sống của anh, nếu thật sự yêu đương nghiêm túc, cùng lắm tôi chỉ gọi một tiếng “chị dâu”.

Cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.

Nhưng bây giờ, cô ta cứ dẫm lên đầu tôi mà nhảy.

Thì đừng trách tôi không khách sáo.

Trần Kiêu Dương vẫn chưa biết tai họa sắp ập xuống đầu mình.