“Nếu mày không chịu, dù gì cũng cùng phòng, sau này còn bốn năm nữa để từ từ ‘chơi’ với mày.”
“Nếu mày chịu nổi những ngày như thế, thì cứ tiếp tục chống đối đi.”
Nói xong, Trần Kiêu Dương đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn tôi.
Giống như đang đợi tôi đưa ra quyết định.
Đợi mấy phút, thấy tôi mãi không phản ứng.
Cô ta tỏ rõ vẻ khó chịu.
“Thật là không biết điều! Mày có tin hôm nay tao lột đồ mày ngay tại đây, trước mặt bao nhiêu người không?!”
“Cô dám!”
Tôi gồng mình lên quát lại cô ta, nhưng trong lòng thật sự hơi sợ.
Giữa chốn đông người mà bị lột đồ.
Đối với con gái mà nói, đó là nhục nhã tột cùng.
Huống hồ Trần Kiêu Dương có đồng bọn, còn tôi thì không.
Những chuyện quá đáng cô ta từng làm với tôi không chỉ một hai lần, tôi tin chuyện này cô ta cũng làm được.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Trần Kiêu Dương xoay xoay cổ tay.
Cô ta quay sang hai người bên cạnh ra lệnh:
“Để nó xem tao có dám hay không! Động tay!”
Tôi lao ra khỏi đám đông, quay người bỏ chạy.
Trong đầu đã tính sẵn đối sách.
Nơi gần đây nhất là tòa nhà chính, khoảng năm phút đi bộ.
Phòng giáo vụ nằm ở đó, tôi có thể đến cầu cứu trước.
Nếu ba người họ bám theo quá sát khiến tôi không kịp lên lầu.
Thì tôi sẽ chạy tiếp về phía công viên cạnh hồ.
Bây giờ đang giữa hè, ban ngày không có nhiều người dạo ngoài.
Thêm nữa, ở đó có nhiều cây rậm rạp che chắn.
Dù có bị họ bắt được, cũng không quá mất mặt.
Nhưng tôi thật sự đã đánh giá thấp tốc độ của bọn họ.
Còn cách tòa nhà chính một đoạn, tiếng bước chân phía sau đã ngày càng gần.
Đột nhiên, vạt váy tôi bị ai đó túm chặt.
Kèm theo một lực kéo mạnh từ phía sau.
Cả người tôi loạng choạng, ngã nhào ra sau.
Đập thẳng vào một cô gái đang đứng gần nhất.
Tôi còn chưa kịp đứng dậy.
Trần Kiêu Dương và một cô gái khác đã đuổi tới nơi.
Thấy tôi định gượng dậy, cô ta lập tức tung chân đá vào vai tôi.
Sau đó cúi người, chống tay lên đầu gối thở dốc.
“Chạy nữa đi! Mày chạy thêm phát nữa cho tao xem thử coi!”
4
“Các em đang làm gì đấy hả?!”
Đúng lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, giọng của cô giáo phụ trách vang lên từ đằng xa.
Trần Kiêu Dương và mấy người kia lập tức đứng thẳng, làm ra vẻ ngoan ngoãn.
“Cô ơi, bọn em chỉ đang đùa giỡn thôi ạ!”
Vết thương trên mặt tôi, đến đứa ngốc cũng nhìn ra, tuyệt đối không phải là “đùa giỡn” mà ra được.
Nhưng lạ ở chỗ, cô phụ trách lại tin lời họ.
Chỉ qua loa nói mấy câu kiểu “ảnh hưởng không tốt”, “làm vậy là sai”.
Rồi bảo họ xin lỗi tôi một câu, sau đó cho họ đi về.
Tôi vừa định lên tiếng thì cô đã kéo tay tôi lại.
“Tô Vãn, việc họ làm rõ ràng là sai, nhưng mới khai giảng, giữa các bạn không tránh khỏi va chạm và hiểu lầm, nói rõ ra là được rồi.”
“Thế này đi, nếu sau này họ còn bắt nạt em, cứ nói với cô, cô sẽ báo cáo phê bình và xử lý họ, được không?”
Lời đã nói đến nước này, tôi cũng khó mà truy cứu thêm.
Huống chi tôi còn phải đi kiểm tra mắt, chuyện đó quan trọng hơn nhiều so với đôi co với họ.
Tôi qua loa đáp một tiếng, rồi mượn cô tiền để mua điện thoại mới.
Mua điện thoại xong, tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Lăn lộn cả ngày, tôi mệt rã rời, vừa về đến ký túc xá là ngủ thiếp đi.
Mấy ngày sau đó, mọi thứ đều yên ổn.
Trần Kiêu Dương và hai con bạn đi đi về về cùng nhau.
Tuy không cố tình thân thiết với tôi, nhưng ít ra cũng không còn gây sự như trước.
Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, sau này ai sống phần nấy, bình yên học hết đại học.
Không ngờ một tuần sau, Trần Kiêu Dương lại chủ động mời cả lớp đi dự một buổi đấu giá.
Tin này vừa lan ra, càng khiến thân phận “rich kid” của cô ta được xác nhận.
Phần lớn sinh viên trong trường đều xuất thân từ gia đình bình thường.
Theo lời họ nói, nếu không nhờ Trần Kiêu Dương, đời này họ có khi chẳng bao giờ được tham dự một buổi đấu giá cao cấp như thế.
Trần Kiêu Dương mỉm cười đưa cho tôi một tấm vé.
“Lần này món đồ đấu giá cuối buổi là thứ hiếm thấy khó tìm, Tô Vãn, tôi có lòng mời cô, chẳng lẽ cô lại nỡ từ chối?”
Nụ cười của cô ta mang theo chút ác ý khó tả.
Tôi thật sự muốn xem, trong hồ lô của cô ta rốt cuộc đang giấu thứ gì.
5
Tôi nhận lấy tấm vé, gật đầu.
“Nhất định sẽ đến.”
Tối hôm đó, tôi nghe thấy Trần Kiêu Dương đang gọi điện cho anh tôi trong ký túc xá.
Giọng nói ngọt ngào đến mức khiến người ta phát ngấy.
“Thừa Huyền à, chuyện buổi đấu giá lần này thật sự phải cảm ơn anh đấy, may mà anh nể mặt em~”
“Ngày mai anh cũng tới nha? Em còn chuẩn bị quà cho anh nữa đó~”
Giọng anh tôi mang theo vài phần cưng chiều.
“Anh đang đi công tác ngoài tỉnh, chắc không về được.”
“Em cứ chơi vui vẻ nhé, anh sẽ mang quà về cho em, được chứ?”