“Giờ tiểu tam đúng là lắm chiêu, gọi bạn trai cũng chê mấy kiểu ‘anh yêu’, ‘bé cưng’ là quá quê mùa.”

“Giờ toàn gọi kiểu ‘Anh ~ trai ~’, đúng không?”

Cô ta cố tình kéo dài âm cuối, chờ phản ứng của tôi.

Tôi trợn tròn mắt, cuối cùng cũng hiểu cô ta đang hiểu lầm gì rồi.

“Nhưng đó thật sự là anh trai tôi mà?”

2

“Thì ra cô là bạn gái của anh tôi?”

Tôi đã sớm biết anh tôi có bạn gái.

Cả tôi và cô ta đều có hoàn cảnh đặc biệt.

Tôi là do ba mẹ muốn tôi và anh sớm tiếp quản công ty, nên cả hai đứa đều đi học sớm hơn hai năm so với bạn đồng lứa.

Còn bạn gái anh tôi thì do hồi cấp 2 chuyển trường không suôn sẻ, nên nghỉ học một năm.

Tính ra, dù tôi và anh cách nhau ba tuổi.

Nhưng lại tình cờ thi đại học cùng năm, vào đại học cũng cùng lúc.

Anh tôi luôn bảo tôi chưa đủ tuổi, còn quá nhỏ.

Nên chuyện tình cảm của anh, anh chưa bao giờ nói nhiều với tôi.

Tôi tự nhiên cũng chưa từng gặp bạn gái của anh, nếu không thì đã không xảy ra vụ hiểu lầm lớn như thế này.

Nhưng trong miệng anh tôi, bạn gái anh là kiểu tiểu thư dịu dàng nết na.

Còn hiền thục, biết cảm thông, luôn suy nghĩ cho anh.

Thế mà sau một tuần sống chung, tôi lại vô tình nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta.

Khác xa trời vực.

Tôi đang thất thần thì đám sinh viên xung quanh nghe tôi nói vậy cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

“Hóa ra bắt nhầm người rồi à? Giờ thì có trò hay để xem rồi.”

“Nếu tôi là bạn trai cô ta, chắc chắn tôi chia tay luôn cho rồi.”

“Đúng đó, đánh người ta ra nông nỗi này, sau này xin lỗi với bồi thường kiểu gì cho đủ!”

Tiếng bàn tán bao vây lấy bốn chúng tôi.

Hai con bạn thân của Trần Kiêu Dương bắt đầu chột dạ.

Chúng lưỡng lự buông tay tôi ra, ghé tai Trần Kiêu Dương hỏi nhỏ:

“Kiêu Dương, có khi nào bọn mình nhầm thật không?”

“Có khi nào con bé đó đúng là em gái bạn trai mày không?”

Gương mặt Trần Kiêu Dương thoáng hiện vẻ do dự.

Nhưng rất nhanh đã biến mất.

Cô ta dứt khoát nói:

“Không thể nào! Mày tuyệt đối không thể là em gái anh ấy!”

“Bạn trai tao tên là Cố Thừa Huyền, mày tên là Tô Vãn.”

“Để mọi người nghe thử xem, họ tên khác nhau hoàn toàn, có tí quan hệ gì không?”

Một bộ phận người nghe vậy bắt đầu dao động, ngả về phía cô ta.

“Tôi cũng thấy kỳ kỳ, biết đâu con bé kia bịa đại ra để tránh bị đánh?”

Tôi thở dài.

“Có khả năng là ba mẹ tôi tình cảm quá tốt, nên ảnh theo họ ba, còn tôi theo họ mẹ thì sao?”

Giọng điệu quả quyết của Trần Kiêu Dương khiến hai cô bạn càng thêm tin tưởng.

“Đừng bịa nữa, làm gì trên đời có nhiều trùng hợp vậy.”

“Đúng rồi, sai thì là sai, ngoan ngoãn xin lỗi thì có làm sao đâu?”

“Kiêu Dương nhà tụi này rộng lượng lắm, biết đâu thấy mày thành thật thì tha cho cũng nên.”

Tôi tức muốn bật cười.

Rõ ràng là Trần Kiêu Dương sai, vu oan người khác không phân trắng đen.

Giờ còn bắt tôi xin lỗi?

Suốt một tuần qua tôi bị đối xử thế nào, rồi hôm nay bị giật tóc tát giữa chốn đông người.

Tôi đã từng chịu uất ức như thế này bao giờ chưa?

Tay tôi run rẩy mở WeChat, lướt đến khung chat với anh trai.

Tôi giơ điện thoại lên, định bấm nút gọi video.

“Nếu cô nói tôi bịa chuyện, vậy bây giờ chúng ta gọi điện.”

“Để mọi người xem, bạn trai cô – Cố Thừa Huyền, sẽ nói gì!”

3

Ngón tay tôi còn chưa kịp bấm vào nút gọi video.

Trần Kiêu Dương đã giật lấy điện thoại của tôi.

Cô ta giơ tay đập mạnh xuống đất.

Điện thoại phát ra một tiếng “rắc”, màn hình vỡ nát thành nhiều mảnh.

Cô ta dường như vẫn chưa hả giận, lại lấy chân giẫm mạnh mấy cái.

“Mày còn muốn gọi điện à?”

“Lời anh ta nói cũng không đáng tin.”

“Mày biết tại sao tao chưa từng tìm anh ta đối chất không? Có thằng đàn ông nào chịu thừa nhận mình bắt cá hai tay sau lưng bạn gái chứ?”

Tôi thật sự cạn lời.

“Vậy ra trong mắt cô, anh tôi là loại đàn ông lăng nhăng à?”

Tôi thật sự không hiểu nổi, dù anh tôi đẹp trai, từ nhỏ đến lớn đúng là được nhiều cô gái thích.

Nhưng về chuyện tình cảm thì anh ấy là một khúc gỗ, tính tình lại lạnh lùng.

Không có mấy cô gái chịu nổi anh ấy.

Nhưng điều đó cũng có cái hay.

Với người khác tôi không dám chắc, nhưng anh tôi thì tuyệt đối không bao giờ phản bội.

Trần Kiêu Dương không phủ nhận lời tôi.

Còn làm bộ làm tịch ra vẻ bạn gái đảm đang mà bênh vực anh tôi.

“Anh ấy không kiểm soát được bản thân là chuyện của anh ấy, nhưng tôi là bạn gái thì có nghĩa vụ xử lý mớ hỗn độn này, đúng không?”

“Chuyện hôm nay, mày quỳ xuống lạy tao mấy cái, xin lỗi tử tế, sau đó xóa liên lạc với Thừa Huyền, cắt đứt hoàn toàn, tao sẽ tha thứ, thế nào?”

Cô ta ghé sát tai tôi, hạ giọng uy hiếp.