Tôi đang gọi video cho anh trai ruột trong ký túc xá thì bị bạn cùng phòng hiểu lầm là tiểu tam.
Ban đầu, cô ta cứ mỉa mai tôi đủ kiểu trong phòng, sau đó thì công khai dẫn đầu cô lập tôi.
Cô ta dùng khăn mặt của tôi để lau bồn cầu, còn giấu kim trong chăn của tôi.
Tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Nhưng cô ta cứ không chịu buông tha.
“Mày dám quyến rũ bạn trai người khác ngày nào, thì tao sẽ dạy dỗ mày ngày đó!”
Mấy bạn cùng phòng khác cũng nhận lợi ích từ cô ta, rồi hùa theo bắt nạt tôi.
“Đúng là không biết xấu hổ, phí hoài cái mặt hồ ly tinh.”
Mắng chửi bằng miệng chưa đã, bọn họ còn ghì tôi xuống giường, định nhỏ keo vào mắt tôi.
“Chờ mày mù rồi, xem còn quyến rũ đàn ông bằng ánh mắt kiểu gì!”
Sau này, đến phiên đấu giá.
Cô ta mang ảnh riêng tư của tôi ra rao bán công khai.
Tôi tức đến mức bật cười, quay người gọi cho anh trai.
“Anh, bạn gái anh muốn lấy mạng em, anh có định quản không?!”
1
Tay chân tôi bị hai người giữ chặt, cả người bị đè lên bàn, không nhúc nhích được.
Tôi mở to mắt, nhìn thấy Trần Kiêu Dương cầm keo trong tay, trên mặt là nụ cười độc ác.
Tôi chỉ có thể tuyệt vọng quay đầu qua lại, cố tránh khỏi thảm họa.
“Trần Kiêu Dương, cô đang phạm tội đấy! Tôi có thể báo cảnh sát bắt cô vào tù!”
Cô ta giơ tay tát tôi một cái thật mạnh.
“Đúng là phiền chết đi được, đến nước này rồi còn không biết nói lời mềm mỏng cầu xin tôi à?”
“Tôi chẳng phải đã nói chuyện tử tế với cô rồi sao? Nhưng có ích gì chứ?”
Trước đó, tôi đã giải thích đi giải thích lại với Trần Kiêu Dương.
Tôi nói tôi không có bạn trai, chắc chắn có sự hiểu lầm gì đó ở đây.
Nhưng cô ta chưa bao giờ tin, thái độ với tôi vẫn luôn tệ hại.
Tôi không hiểu, rõ ràng mới tuần trước khi vừa gặp nhau, mọi người vẫn còn vui vẻ.
Ngày nào cũng cùng nhau đi học, đi ăn ở căng tin.
Sao đột nhiên lại thành ra như thế này?
Thấy tôi vẫn giữ thái độ đó, Trần Kiêu Dương giật cái quần lót vừa giặt sạch của tôi trên giá phơi cạnh giường.
Rồi nhét thẳng vào miệng tôi.
“Ồn ào chết đi được!”
Một tay cô ta bóp chặt má tôi, tay kia thì chĩa lọ keo vào mắt tôi.
Ngay lúc keo sắp nhỏ xuống, tôi theo bản năng nhắm chặt mắt lại.
“Kiểm tra ký túc xá, mở cửa!”
Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc giọt keo rơi xuống.
Là các chị sinh viên trong hội học sinh đang kiểm tra đồ cấm trong ký túc xá.
Lúc này Trần Kiêu Dương mới bất đắc dĩ buông tôi ra, đi mở cửa cho các chị ấy.
Sau khi mấy chị sinh viên kiểm tra xong, tôi tranh thủ lúc họ rời đi, lập tức chạy khỏi phòng.
Ở phòng y tế của trường, bác sĩ giúp tôi gỡ lớp keo dính chặt trên mí mắt.
“Nhìn sơ thì có vẻ không sao, nhưng để chắc ăn, em nên đến bệnh viện lớn kiểm tra thêm. Dù gì thiết bị của trường cũng có hạn.”
Tôi gật đầu, chớp đôi mắt sưng đỏ rồi rời khỏi phòng y tế.
Tôi vừa định gọi điện cho anh trai.
Thì Trần Kiêu Dương và hai bạn cùng phòng khác đã đứng chờ sẵn trước cửa.
“Mấy người rốt cuộc muốn gì nữa hả?!”
Mấy trò gây khó chịu trước đây, tôi còn có thể nhẫn nhịn…
Bây giờ bọn họ suýt nữa khiến tôi tàn phế.
Tôi cũng không cần nhẫn nhịn nữa.
“Được thôi, vừa hay tôi cũng muốn làm rõ chuyện này một lần cho xong.”
“Trần Kiêu Dương, cô nói tôi là tiểu tam, giật bạn trai của cô, vậy bạn trai cô rốt cuộc là ai?”
Nghe tôi nói vậy, Trần Kiêu Dương bật cười.
“Ồ, nói vậy là mày không chỉ quyến rũ một thằng đàn ông thôi à?”
“Vậy thì càng hay, xem như tao trừ hại cho dân!”
Nói rồi, cô ta ra hiệu bằng ánh mắt với hai người bên cạnh.
Hai người kia lập tức giữ chặt tay tôi, để mặc cho Trần Kiêu Dương túm tóc tôi.
Ngay giữa trục đường chính của trường, dưới ánh nhìn của bao người.
Trần Kiêu Dương cứ thế tát vào mặt tôi hết cái này đến cái khác.
“Tôi nói cho cô biết, đến giờ tôi còn chưa có bạn trai!”
Chát!
“Cô nói xem là ai, tôi đi đối chất ngay trước mặt!”
Chát!
“Đừng đánh nữa, làm vậy có giải quyết được gì không?”
Nhưng mặc tôi nói gì, hỏi gì.
Thứ tôi nhận lại chỉ là những cú tát như trời giáng.
Tiếng tát vang dội khiến không ít sinh viên xung quanh tụ tập lại xem.
Nhưng chẳng ai dám bước tới ngăn cản.
Cùng lắm cũng chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra quay clip.
Cô ta đánh suốt hơn mười phút.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng rát như bị bỏng, đã sưng lên hơn hai đốt ngón tay.
Trong miệng toàn mùi máu tanh.
Lúc này Trần Kiêu Dương mới phủi tay, lùi lại một bên.
Cô ta quay sang hai người kia cười cợt:
“Có những người mặt dày kinh khủng, đến nỗi tay tao đau hết rồi mà nó vẫn như không có chuyện gì xảy ra.”
Nói xong, cô ta lại hất cằm về phía tôi.
“Này, mày nghĩ kỹ chưa? Đừng để tao uổng công dạy dỗ đấy!”