Sau khi dùng máy tính của em gái để chỉnh xong nguyện vọng xét tuyển đại học, tôi xuống lầu lấy hàng.
Khi quay về nhà, em gái tôi cười hì hì nhìn tôi.
“Chị, vừa nãy em đổi hết nguyện vọng của chị sang cao đẳng rồi.”
Tôi không để tâm.
Vì tôi nhớ rất rõ, trước khi đi tôi đã đăng xuất tài khoản.
Hơn nữa, mỗi người chỉ có ba lần chỉnh sửa nguyện vọng.
Lần cuối cùng tôi vừa dùng xong, em ấy không thể sửa được nữa.
Nhưng rồi tôi lại nghe em gái nói:
“Nhưng chị cũng kỳ thật đấy, sao lại đăng ký giống hệt em vậy?”
“Điểm của em đủ đỗ Đại học Phúc Đán, còn chị được có hơn năm trăm điểm thì không qua nổi đâu.”
Tôi chết lặng.
Tôi đâu có đăng ký Phúc Đán.
Rõ ràng tôi đăng ký Đại học Thanh Hoa.
Trong khoảnh khắc ấy, mắt tôi mở to.
Không lẽ người nó sửa… lại là nguyện vọng của chính nó?
1
Chuyện này quá hoang đường.
Trên phiếu nguyện vọng có ảnh và tên.
Kiều Nhụy dù sao cũng là người đủ điểm vào Phúc Đán.
Không thể ngốc đến mức không kiểm tra ảnh và tên mà đã sửa nguyện vọng chứ?
Nhưng tôi và Kiều Nhụy là chị em sinh đôi.
Ngoại hình giống nhau, tên cũng na ná nhau.
Ban nãy lúc sửa nguyện vọng, tôi cũng suýt nhầm nên còn cố tình đăng nhập bằng một trình duyệt khác để phân biệt.
Tôi vô thức nhìn đồng hồ treo tường.
Bốn giờ sáu phút chiều.
Hệ thống điền nguyện vọng đã đóng lúc bốn giờ.
Xem ra không sửa lại được nữa rồi.
Kiều Nhụy bỗng cười khẩy đầy chế giễu.
“Chị, đừng nhìn nữa. Hệ thống đóng rồi, chị không sửa lại được đâu.”
Tôi cau mày, hoàn toàn khó hiểu.
Tôi đang định hỏi tại sao nó lại muốn sửa nguyện vọng của tôi.
Đúng lúc đó, mẹ về.
Bà đặt túi lên tủ giày, cúi đầu tháo giày.
“Kiều Uyển, con đi lấy hàng chưa?”
Tôi không trả lời câu hỏi của bà.
Chỉ lạnh lùng nói:
“Mẹ, Kiều Nhụy nói vừa nãy nó sửa hết nguyện vọng của con sang cao đẳng rồi.”
Mẹ đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi.
Sau đó bà nhíu mày, liếc Kiều Nhụy.
Kiều Nhụy sững ra một chút.
Có lẽ nó không ngờ tôi sẽ mách mẹ, nên lén trừng mắt nhìn tôi.
Rồi nó hoảng hốt giải thích với mẹ:
“Con… con cũng vì muốn tốt cho chị thôi mà. Chị được có năm trăm điểm thì chỉ vào được trường tư hạng ba, thà đi học cao đẳng lấy một nghề còn dễ xin việc hơn.”
Tôi tức đến bật cười, đang định phản bác.
Nhưng lại nghe mẹ nói bằng giọng rất nhẹ nhàng:
“Như thế cũng tốt. Học trường tư hạng ba học phí một năm mười sáu nghìn tệ, chi bằng học cao đẳng, mỗi năm chỉ sáu nghìn, rẻ hơn quá nửa.”
Tôi lập tức sững người.
Mẹ đối với tôi, hình như lúc nào cũng keo kiệt như vậy.
Bà có thể mua cho Kiều Nhụy một chiếc điện thoại hơn chục nghìn tệ.
Còn điện thoại của tôi chỉ là loại máy cục gạch năm trăm tệ, thậm chí không vào mạng được.
Khi ấy bà nói thế này:
“Mua điện thoại tốt làm gì? Gọi điện nhắn tin được là đủ rồi. Bây giờ con nên tập trung ôn thi đại học, coi như cai mạng luôn.”
Sau kỳ thi đại học, bà thưởng cho Kiều Nhụy một chiếc laptop mười ba nghìn tệ.
Máy tính của tôi hỏng, bà lại không chịu bỏ ra ba trăm tệ tiền sửa.
Tôi chỉ có thể tiết kiệm từng đồng, cuối cùng mới đủ tiền đem máy đi sửa.
Kết quả là ban nãy khi sửa nguyện vọng, máy lại treo, hỏng hẳn không mở lên được nữa.
Tôi sợ chưa sửa thành công mà hệ thống sắp đóng, nên bất đắc dĩ phải mượn máy của Kiều Nhụy để kiểm tra.
Không ngờ nó lại muốn nhân cơ hội này đổi nguyện vọng của tôi sang cao đẳng.
Thậm chí mẹ còn bênh nó.
Tôi cố nén cơn giận.
Nhưng giọng vẫn không khống chế được mà run lên:
“Mẹ, con không chỉ được năm trăm điểm. Con được 703 điểm, con đăng ký Thanh Hoa.”
2
Trong nhà vang lên tiếng cười khẽ.
Không phải tiếng cười vui mừng.
Mà là tiếng cười chế giễu.
Mẹ mất kiên nhẫn ra mặt.
“Thôi đi. Bình thường con cũng chỉ được khoảng năm trăm điểm, thi đại học sao có thể được bảy trăm, còn đỗ Thanh Hoa?”
“Dù thấy em con thi tốt, vào được Phúc Đán, trong lòng con khó chịu thì cũng không được nói dối kiểu đó!”
Tôi bất lực rũ mắt xuống.
Ba năm cấp ba.
Bố mẹ chưa từng xem bảng điểm của tôi.
Thậm chí bố chưa từng đi họp phụ huynh cho tôi một lần nào.
Mẹ cũng chỉ tham dự một buổi họp phụ huynh sau kỳ kiểm tra tháng đầu tiên năm lớp mười hai.
Trùng hợp là lần đó tôi bị viêm dạ dày, làm bài không tốt, chỉ được 532 điểm.
Hôm ấy về nhà, bà mắng tôi suốt.
“Em con được 673 điểm, đứng top mười toàn khối, làm bố con nở mày nở mặt ở buổi họp phụ huynh biết bao.”
“Sớm biết con chỉ được có từng này điểm, mẹ đã không đi rồi. Thật mất mặt.”
Thật ra tôi muốn nói, bình thường tôi cũng có thể đạt 673 điểm, thậm chí cao hơn.
Nhưng bố mẹ chỉ bận ngắm bảng điểm của Kiều Nhụy, căn bản không cho tôi cơ hội nói.
Giống như ngày có điểm thi đại học, tôi nhìn thấy mình được 703 điểm, muốn báo tin vui cho bố mẹ.
Nhưng họ đều vây quanh Kiều Nhụy, bận rộn chúc mừng nó đỗ Phúc Đán, chẳng ai để ý đến tôi.
Sau đó mẹ cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.
Nhưng bà chỉ hờ hững hỏi một câu:
“Được năm trăm điểm không?”
Tôi ngẩn người gật đầu.
Đang định nói rằng tôi không chỉ được năm trăm, tôi được hơn bảy trăm.
Thì mẹ đã kéo bố và Kiều Nhụy ra ngoài ăn mừng.
Đương nhiên họ cũng không biết, không lâu sau khi họ đi, tổ tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa đã đến tìm tôi.
“Mẹ, mẹ mua cherry à?”
Giọng Kiều Nhụy phấn khích kéo tôi về thực tại.
Tôi cúi đầu xuống, thấy thùng hàng tôi vừa ôm về đã bị mở ra, bên trong là những quả cherry tròn mọng căng bóng.
Một thùng nhỏ như vậy giá 299 tệ, là hàng tươi vận chuyển bằng máy bay.
Mẹ mua rất nhiều lần rồi.
Mỗi khi bà không có nhà, lần nào cũng bảo tôi đi lấy.
Thỉnh thoảng tôi cũng mong trong thùng không chỉ có cherry mà Kiều Nhụy thích ăn, mà còn có cả cam tôi thích nhất.
Loại cam tươi mọng nước, lại rất ngọt.
Nhưng cam mẹ mua cho tôi, mãi mãi là loại bán thanh lý ở cửa hàng trái cây dưới nhà, mười tệ bốn cân, vừa chua vừa khô.
Nhìn mẹ và Kiều Nhụy ngồi xổm trước thùng cherry, cười nói vui vẻ.
Đột nhiên tôi không muốn chờ bà mua cam cho tôi nữa.
Tôi nén lại nỗi chua xót trong lòng, xoay người rời khỏi nhà.
Tôi đến thư viện gần nhất, tìm máy tính đăng nhập vào hệ thống nguyện vọng.
Trên trang hiển thị, nguyện vọng đầu tiên của tôi vẫn là Đại học Thanh Hoa.
Quả nhiên, Kiều Nhụy không sửa được của tôi.
3
Tôi lại tìm vài công việc làm thêm trên mạng, hẹn lịch phỏng vấn.
Khi bước ra ngoài, trời đã tối.
Về đến nhà, bố đang xem tivi, mẹ đang rửa bát, Kiều Nhụy đang chơi game.
Không ai hỏi tôi đã đi đâu.
Cũng không ai chờ tôi ăn cơm.
Càng không ai quan tâm tôi có đói hay không.
Dạ dày tôi trống rỗng.
Trái tim cũng trống rỗng.
Căn nhà này, hình như không còn lý do gì để tôi ở lại nữa.
Những ngày tiếp theo, tôi tìm được một công việc gia sư, lại phỏng vấn đậu một ca làm thêm ở quán cà phê.
Tuy mỗi ngày đều bận đến đau lưng mỏi người.
Nhưng cứ nghĩ đến tiền, tôi lại thấy rất vui.
Điều đó có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ có đủ tự tin để rời khỏi nhà.
Tối hôm đó, sau khi làm xong ca ở quán cà phê, tôi về nhà thì thấy cô tôi cũng ở đó.
Mẹ lạnh nhạt liếc tôi một cái.
“Về rồi à?”
“Vừa hay, nói với con một tiếng. Từ ngày mai, con đến xưởng của cô con làm việc.”
“Dù sao con cũng học cao đẳng, sau này tốt nghiệp chắc chắn cũng vào xưởng làm thôi. Cứ coi như đi thực tập sớm.”
Tôi sững ra.
Rồi lạnh giọng từ chối:
“Con không đi.”
Mẹ cau mày không vui.
“Con còn dám nói không đi?”
“Học ba năm trời, cuối cùng chỉ đỗ được cao đẳng, con còn muốn gia đình tiếp tục bỏ tiền cho con đi học à?”
“Mẹ nói cho con biết, từ ngày mai đi làm kiếm học phí cho mẹ. Nếu không thì cao đẳng con cũng đừng mơ được học!”
Tôi tức đến toàn thân run lên.
Nhưng bỗng nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, vừa giễu cợt vừa đắc ý.
Khóe mắt tôi liếc thấy Kiều Nhụy khẽ nhếch môi.
Chiếc điện thoại hơn chục nghìn tệ trong tay nó lắc lư đến chói mắt.
Cũng chọc thẳng vào tim tôi.
Mẹ sẵn sàng bỏ hơn chục nghìn tệ mua cho nó chiếc điện thoại đời mới nhất.
Đến lượt tôi, ngay cả vài nghìn tệ học phí bà cũng không muốn bỏ ra.
Tôi nghiến chặt răng hàm, thấp giọng gằn lên:
“Con đã nói rồi! Con được hơn bảy trăm điểm! Con đăng ký Thanh Hoa!”
Tôi giơ tay chỉ Kiều Nhụy.
“Không phải cái trường cao đẳng vớ vẩn mà nó bảo đã sửa cho con!”
Lần trước ở thư viện, tôi cố tình chụp lại điểm thi và phiếu nguyện vọng.
Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh.
“Mọi người xem đi, con thật sự được hơn bảy trăm điểm!”
“Còn nữa, con thật sự đăng ký Thanh Hoa, con có ảnh—”
Tiếng cười khẩy của Kiều Nhụy cắt ngang lời tôi.
“Chị, cái ảnh bảy trăm điểm này em cũng làm ra được. Trên máy tính bấm F12 sửa mã trang web là xong.”
“Thật ra thi kém thì cứ nhận là thi kém đi. Cần gì phải nói dối lừa cả nhà?”
Tôi không thể tin nổi nhìn Kiều Nhụy.
Cổ họng không nhịn được bật ra một tiếng cười lạnh.
“Được thôi. Vậy lấy máy tính của em ra đây, chị tra ngay tại chỗ, xem rốt cuộc chị có nói dối không.”
Nụ cười chế giễu trên mặt Kiều Nhụy lập tức đông cứng.
4
“Đủ rồi!”
Mẹ tức giận quát tôi.
“Kiều Uyển, con còn muốn làm loạn đến bao giờ? Chưa thấy đủ mất mặt à?”
Sống mũi tôi cay xè.
Rõ ràng tôi chỉ đang chứng minh điều mình nói là sự thật.
Vậy mà mẹ lại cho rằng tôi đang làm loạn, khiến bà mất mặt.
Trong lòng dâng lên một nỗi tủi thân chua chát, tôi không nói nổi câu nào.
Không khí giằng co.
Cô tôi bước ra giảng hòa.
Bà cười tủm tỉm vỗ vai tôi.
“Kiều Uyển, mẹ con cũng vì muốn tốt cho con thôi. Bây giờ sinh viên đại học còn khó xin việc, huống chi là cao đẳng? Mẹ con đang lót đường trước cho con đấy.”
“Thật ra chỗ cô cũng tốt lắm, bao ăn bao ở, lương cũng ổn. Con là sinh viên cao đẳng thì đừng kén chọn quá.”
Nhìn gương mặt ngoài cười trong không cười của cô.
Tôi lạnh lùng hất tay bà đang đặt trên vai mình ra.
“Vì muốn tốt cho con?”
“Cô, xưởng của cô có mức lương theo giờ thấp nhất trong tất cả các xưởng ở khu này, tăng ca còn không có tiền tăng ca. Vì thế nhân viên nghỉ ngày càng nhiều, tuyển người ngày càng khó.”
“Mẹ con giới thiệu con cho cô, chỉ cần con vào làm, bà ấy sẽ nhận được năm trăm tệ tiền giới thiệu. Còn cô là nhân sự, cũng có thành tích tuyển dụng.”
“Người được lợi thật sự chỉ có hai người thôi.”
Bị tôi vạch trần ngay tại chỗ.
Sắc mặt mẹ và cô đều trở nên vô cùng khó coi.
Tim tôi cũng như bị ngâm trong nước đá, lạnh thấu xương.
Biết rõ đó là hố lửa, mẹ vẫn vì năm trăm tệ mà đẩy tôi vào, mặc kệ sống chết của tôi.
Cô tôi thẹn quá hóa giận.
“Được, chị dâu, sớm biết Kiều Uyển nhà chị mắt cao như vậy, ban nãy em đã chẳng đồng ý sắp xếp cho nó vào xưởng.”
“Một đứa học cao đẳng thì có gì ghê gớm, còn dám chê ngược lại tôi.”
Bà đóng sầm cửa bỏ đi.
Tiếng cửa vang rền.
Như thể muốn làm cả căn nhà sập xuống.
Mẹ chỉ vào tôi, tay run dữ dội, lồng ngực phập phồng gấp gáp.
“Làm loạn thành ra thế này, con vừa lòng chưa?”
Kiều Nhụy chu đáo đỡ mẹ ngồi xuống.
“Mẹ, mẹ bớt giận đi, đừng để tức hỏng người.”
“Chị, chị mau lại xin lỗi mẹ đi.”
Tôi không nói gì.
Chỉ quay đầu về phòng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng mẹ khóc lóc gào lên:
“Tôi vất vả sinh nó ra, kết quả sinh ra để chọc tôi tức chết hay sao!”
“Nhụy Nhụy, vẫn là con hiểu chuyện…”
Tôi kéo chăn trùm kín đầu, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.
5

