Ông gầm lên:
“Đó là em con, sao con lại nói năng như vậy với em gái mình?”
Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, cố nén mà hét lại:
“Nó dám làm chuyện bẩn, chẳng lẽ tôi không được nói?”
Cha tôi giận đến nỗi người run lên bần bật, La Ân Ân vội bước đến đỡ lấy ông, vừa vỗ ngực ông vừa hậm hực nói:
“Tô Vận, nói ít thôi, cẩn thận làm cha con tức đến phát bệnh đấy.”
“Người một nhà thì không nên nói lời cay độc. Đợi Trúc Trúc gả vào nhà họ Thẩm rồi, nó sẽ chăm sóc lại cho con.”
Tôi cầm túi đứng dậy:
“Tờ xét nghiệm đó tôi không chấp nhận.”
“Nếu cha có chuyện gì, cũng chẳng phải tại tôi. Dù sao kẻ làm chuyện đáng xấu hổ, không phải là tôi.”
Nói rồi tôi quay người rời khỏi căn nhà ấy.
Người ta nói: “Có mẹ kế thì sẽ có cha kế.”
Từ sau khi mẹ con La Ân Ân bước vào nhà, Tô La Trúc cướp phòng tôi, cướp đồ chơi tôi, cướp quần áo tôi – cha tôi cũng làm ngơ.
Giờ nó cướp luôn người yêu tôi, ông ta vẫn bênh vực nó.
Tôi ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường mờ nhạt phía trước, thầm nghĩ: có lẽ tôi thật sự vô duyên với người thân.
Phía sau vang lên tiếng còi xe. Tôi quay đầu lại, thì thấy là Giang Cảnh Hành.
Anh nói:
“Khuya thế này rồi, cô Tô còn có nhã hứng đi dạo à?”
Tôi chỉ cười gượng một tiếng, không đáp.
Anh nhìn ra tâm trạng tôi không tốt, ra hiệu tôi lên xe, nói tiện đường đưa tôi về trường.
Suốt quãng đường không ai nói gì.
Đến cổng trường, lúc tôi xuống xe, anh nhẹ nhàng nói:
“Cô Tô, con đường phía trước còn dài, đi qua rồi, ngoái lại nhìn lại – sẽ thấy tất cả chẳng đáng gì.”
10
Weibo của Tô La Trúc lại có động thái mới.
Cô ta đăng ảnh nắm tay với Thẩm Triệt, ảnh chụp từ phía sau.
Cư dân mạng lập tức rôm rả bàn tán.
Có người nhanh chóng tra ra người đàn ông trong ảnh là con trai độc nhất của tập đoàn Thẩm thị.
Tin đồn “tiểu hoa đán đang được chống lưng bởi tài phiệt” bắt đầu lan truyền khắp nơi.
Dưới bài đăng, Tô La Trúc viết đầy ẩn ý:
“Dù chị gái có ngăn cản… nhưng tình yêu không gì cản nổi.”
Một tài khoản tiết lộ rằng:
Tô La Trúc đã dẫn thiếu gia nhà họ Thẩm về ra mắt cha mẹ.
Rằng chị gái để mắt đến cậu thiếu gia kia, luôn tìm cách quyến rũ người ta.
May mà thiếu gia nhà họ Thẩm chính trực, không lung lay, chỉ tội nghiệp Tô La Trúc vì tình mà đau khổ.
Ngay dưới bài đăng, cha tôi cũng để lại bình luận:
“Nhà này thật bất hạnh. May mà Trúc Trúc vẫn sống ngay thẳng. Với tôi, chỉ có Trúc Trúc mới là con gái.”
Chuyện “hai chị em tranh giành một người đàn ông” ngay lập tức leo lên top đầu Weibo.
Cư dân mạng đổ xô vào mắng chửi tôi, gọi tôi là hồ ly tinh không biết xấu hổ, là tiểu tam chen chân, đáng bị trừng phạt.
Tôi nhắn tin cho Thẩm Triệt, nhưng anh ta không phản hồi.
Một tiếng sau, cả Thẩm thị lẫn Thẩm Triệt đều im lặng như chưa hề có chuyện gì.
Trong khi đó, toàn bộ thông tin cá nhân của tôi bị người ta tra ra.
Mạng xã hội dậy sóng.
“Có học vấn cũng không lọc được nhân phẩm.”
“Chấn động, sinh viên đại học Kinh Bắc giật chồng em gái!”
Có người còn gắn thẻ tài khoản chính thức của trường, yêu cầu nhà trường đuổi học tôi.
Tôi nhận được vô số tin nhắn lăng mạ, từ ngữ độc ác, lời lẽ nhục mạ.
Cố vấn học tập gọi điện cho tôi.
Tôi trấn an cô ấy:
“Em không làm gì sai. Em có bằng chứng. Cho em một tiếng.”
Cô ấy biết rõ tính cách tôi, nghe vậy cũng nhẹ nhõm thở phào, giục tôi:
“Cô không biết em định làm gì… nhưng cô tin em.”
“Dù vậy, chuyện này đang ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, em phải giải quyết nhanh. Không thì cô cũng không chịu nổi áp lực từ cấp trên.”
Tôi vội vàng đồng ý.
11
Đúng lúc đó, tài khoản Weibo của tập đoàn Giang thị – nơi bình thường chẳng bao giờ cập nhật – bất ngờ đăng bài viết:
“Chúng tôi từng hợp tác với cô Tô, tin tưởng vào phẩm chất của cô ấy. Hãy để sự thật lên tiếng.”
Một bộ phận cư dân mạng lý trí đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, ngồi canh dưới bài đăng của Giang thị đợi sự thật.
Số còn lại thì tiếp tục chửi rủa, kéo theo cả Giang thị vào cuộc.
Tôi dùng tài khoản phụ, đăng bản ghi âm, đính kèm phần nội dung được biên soạn và gắn thẻ Tô La Trúc.
“Tôi và Thẩm Triệt quen nhau tại Đại học Kinh Bắc, đã yêu nhau hai năm.”
“Tô La Trúc là em gái cùng cha khác mẹ của tôi.”
“Khi mẹ cô ta và cha tôi kết hôn, cô ta đã ba tuổi.”
“Lần đầu cô ta gặp Thẩm Triệt là khi anh ấy đến nhà tôi chơi.”
“Hôm qua, cha gọi tôi về nhà, yêu cầu tôi nhường Thẩm Triệt cho em gái.”
“Vì tin bạn trai nên tôi không đồng ý.”
“Nhưng hôm nay, mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, ảnh hưởng đến danh tiếng trường. Tôi xin lỗi vì điều đó.”
Rất nhiều bạn bè, bạn học của tôi lập tức bình luận xác nhận, nói họ đã chứng kiến một năm ròng rã Thẩm Triệt theo đuổi tôi.
Thậm chí ngày Thẩm Triệt tỏ tình còn là sự kiện nổi tiếng trong trường.
Trong bản ghi âm, có thể nghe rõ sự ngang ngược của Tô La Trúc, sự chua ngoa của La Ân Ân, và sự thiên vị của cha tôi.
Rất nhiều cư dân mạng bắt đầu vào bài đăng của tôi xin lỗi và bày tỏ sự cảm thông.
Tôi không trả lời bất kỳ ai.
Dưới bài đăng của tập đoàn Giang thị, bình luận đã chuyển thành khen ngợi và xin lỗi.
“Vẫn là Giang thị lý trí nhất.”
“Còn Thẩm thị định bao giờ lên tiếng đây?”
“Từ giờ hóng tin chỉ tin Giang thị.”
Weibo của Tô La Trúc thì bị ném đá thậm tệ.
“Cạn lời, thời buổi này tiểu tam còn lên mạng diễn vai bị hại à?”
“Gia đình tiểu tam thì chỉ toàn tiểu tam, cút khỏi showbiz đi!”
“Có mẹ kế là có cha kế, chị gái trong nhà sống kiểu gì không cần nói cũng biết.”
“Nếu không có bản ghi âm này, e là cô chị đã bị một nhà kia đẩy vào địa ngục rồi.”

