Tín hiệu trên núi khá yếu. Vừa mở app mạng xã hội lên,
tin đồn về Triệu Hoài Thiên lập tức hiện trên đầu trang.
【Ảnh hậu xuất hiện kín đáo tại Kim Thủy Loan, hẹn hò với người thừa kế tập đoàn A10.】
Tôi kéo nhẹ khóe môi, tắt điện thoại.
Hay cho anh, Triệu Hoài Thiên, lại còn là người thừa kế A10 nữa cơ đấy.
Ha, đúng là chiêu trò cao tay.
Đàn ông kiếm tiền đúng là dễ thật.
…
Tôi thừa nhận, tôi thấy ghen tị.
Tại sao tên trai quê nghèo rớt năm xưa giờ lại sống ngon lành hơn cả tôi?
Mang theo cơn giận vô cớ, tôi vung tay một cái, gọi người khiêng hai thùng bia vào phòng.
Nghĩ đến việc có mấy cậu trai trẻ trong đoàn, tôi còn gọi thêm mấy chai rượu trắng.
Hai tiếng sau, chai bia vứt ngổn ngang dưới đất.
Phần lớn mọi người đều đã ngà ngà say.
Mạc Trì lo lắng nhìn tôi.
Tôi phì cười:
“Tôi chưa say đâu.”
Vài năm ở M quốc, tửu lượng của tôi đã được rèn luyện một cách có chủ đích.
Tôi vẫy tay đuổi Mạc Trì đi nghỉ sớm.
Tắm xong, tôi ngả người lên giường, khẽ thở dài một tiếng.
Tôi cầm điện thoại lên, thấy nhóm chat có tin nhắn mới.
Nửa tiếng trước, Triệu Hoài Thiên đã phản hồi báo cáo kết quả từ cấp dưới.
Phong cách của anh ta vẫn y như cũ:
【Được.】
Được cái đầu anh ấy chứ! Tôi tức tối nằm sấp, vừa lướt mạng xã hội vừa lầm bầm.
Đột nhiên, chuông cửa phòng vang lên.
Tôi ngẩng đầu lên, theo phản xạ nghĩ là Mạc Trì.
Không ngờ vừa mở cửa ra, lại là Triệu Hoài Thiên – người không nên xuất hiện lúc này.
Anh cúi mắt, chăm chú nhìn gò má đang ửng đỏ của tôi.
“Em say rồi, bảo bối.”
11
Người ta hay nói, phụ nữ giả say ba phần, diễn đến khi đàn ông bật khóc.
Tôi ngả vào ngực Triệu Hoài Thiên, mắt long lanh mơ màng: “Anh… anh là ai?”
Nói xong còn đẩy anh ra: “Thì ra là cái đồ khốn Triệu Hoài Thiên! Bám lấy tôi làm gì?”
Rõ ràng hôm trước còn hẹn hò với ảnh hậu.
Tôi nói móc đầy ẩn ý.
Triệu Hoài Thiên chỉ nhẹ giọng thở dài, vòng tay ôm lấy eo tôi.
Tôi đang định mượn cớ say để làm trò, thì hành động của anh khiến tôi nghẹn lời.
Anh bóp má tôi: “Say thật không?”
…
Xem ra tôi chưa diễn đạt tới mức ba phần say.
Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Đang định bật dậy, thì đầu gối của Triệu Hoài Thiên đẩy tách hai chân tôi ra, nụ hôn dồn dập kéo tới như sóng lớn.
Khoan, anh là chó đói à?
Thấy “xương” là nhào tới liếm luôn hả?
Tôi định đẩy mặt anh ra.
Tay anh vô tình lướt qua eo tôi.
Tôi trừng mắt nhìn anh, đầy tức giận.
Vậy mà Triệu Hoài Thiên lại hiếm khi bật cười.
Tôi mím môi, vỗ vỗ mặt anh: “Giám đốc Triệu đi cả quãng đường dài, chỉ vì chuyện này thôi à?”
Nghe vậy, Triệu Hoài Thiên vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Tôi túm tóc anh, bật cười lạnh: “Tôi không phải gà mái đẻ.”
Triệu Hoài Thiên khựng lại, khẽ than: “Anh biết… nên mới đến hầu hạ em đây.”
Nói xong, sống mũi cao của anh cọ nhẹ lên cổ tôi, mang theo cảm giác tê dại truyền thẳng đến tai.
Không hiểu sao, ký ức lại đưa tôi về đêm mưa của năm năm trước…
Hàng mi Triệu Hoài Thiên khẽ run, vương đầy giọt nước.
Tôi tỉnh táo trở lại, khẽ thở ra một hơi.
Ngón tay lướt lên bờ môi mỏng của anh.
Tôi nói, đầy ẩn ý: “Được thôi.”
12
Sáng hôm sau, Kiều Hướng Vãn gọi điện đến.
Tôi còn đang ngái ngủ, lơ mơ bắt máy.
Giọng cậu ta đầy hào hứng: “A Du, ba anh hỏi về thủ tục đính hôn của tụi mình…”
“Tuần sau anh đi thử váy cưới cùng em nhé?”
Kiều Hướng Vãn sao lại còn chuyên nghiệp hơn cả tôi thế này?
Tôi khẽ khàn giọng đáp: “Sao cũng được.”
Nghĩ đến thái độ giục giã như lửa cháy đến nơi của Trần Định Quốc,
tôi định mở lời bàn thêm vài chi tiết, thì bất ngờ bị một bàn tay to siết chặt nơi thắt lưng.
Tôi bật ra một tiếng rên khẽ, đầu dây bên kia lập tức im lặng vài giây.
Giọng Kiều Hướng Vãn khẽ run:
“A Du, em đang ở đâu vậy?”
Không đợi tôi trả lời, Triệu Hoài Thiên giật lấy điện thoại, thẳng tay cúp máy.
Anh ném điện thoại sang một bên, rồi hỏi: “Khi nào thì mình quay lại với nhau?”
Tôi hỏi ngược lại: “Hừ, vừa ăn trong bát, vừa nhìn trong nồi à?”
Triệu Hoài Thiên im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: “Em cũng có vị hôn phu rồi, vậy tại sao còn lăn lộn với một con chó như tôi?”
Vừa dứt lời, má tôi bắt đầu nóng bừng.
Năm năm trước, tôi vốn hay thích nói mấy câu lả lơi trên giường.
Không ngờ anh vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.
Tôi mím môi, giơ chân đạp anh rơi khỏi giường.
Dù là cố giữ thể diện, hay chỉ là giận dỗi vô cớ,tôi cũng buông lời độc mồm: “Bởi vì chó thì chỉ là thứ để giết thời gian thôi.”
Tôi quay mặt sang chỗ khác, cố tình không nhìn vào ánh mắt vừa vụt qua vẻ tổn thương của Triệu Hoài Thiên.
Vốn dĩ là một mối tình sai trái, ai hơn ai được bao nhiêu đâu?