3
Tôi cũng chẳng hiểu mình bị gì — thấy anh ký xong, lại móc điện thoại ra nói:
“Thêm WeChat đi, tôi sẽ chuyển tiền trước cho anh.”
Ánh mắt Phó Thời Diên mang đầy vẻ châm biếm.
Nhưng lạ là… anh không từ chối, lấy điện thoại ra, mở WeChat, rồi chấp nhận lời mời kết bạn từ tôi.
Tôi sống không tốt mấy năm nay, có lẽ anh biết.
Bạn cùng lớp hồi cấp ba, ít nhất cũng có vài người vẫn còn giao thiệp với tôi.
Cho nên giờ anh nhìn tôi, ánh mắt như đang chờ xem tôi diễn.
Giống như chính anh từng nói:
Một con hề nhỏ nhen tính toán, đang quay lại ăn cỏ đã nhổ.
Tôi chắc là bệnh nặng rồi, đến lúc sắp chết mà mặt cũng dày thêm được mấy phần.
Kết bạn xong, tôi còn có thể hỏi thêm một câu:
“Tôi sẽ liên hệ trước một ngày, lúc đó anh có thể tới ngay đúng không?”
Phó Thời Diên không đổi sắc mặt, nhưng giọng đã lộ ra sự chán ghét khó che giấu:
“Tính tiền theo lần.”
Tôi gật đầu:
“Tất nhiên rồi.”
Chuyện này… tôi cũng đâu thể phiền anh lần hai.
Nói vậy là đủ rồi.
Đến hiện tại, giữa tôi và anh — cũng thật sự chẳng còn gì để nói thêm.
Ban đầu tôi định sẽ giải thích với người vớt xác, về chuyện bệnh tình của mình.
Lúc này đứng trước mặt anh, tôi thật sự không thể nào nói ra nữa.
Tôi đứng thêm một lúc, không đợi được anh nói gì thêm.
Quay người, bước vào tòa nhà khu nội trú.
Gió tạt vào mắt, sống mũi cũng bắt đầu cay xè.
Phó Thời Diên không ngăn tôi lại, anh đứng phía sau nghe điện thoại.
Giọng nói không còn lạnh nhạt như ban nãy, thay vào đó là dịu dàng:
“Ừ, anh nhờ nhà thiết kế mang váy cưới tới nhà cho em rồi.
“Em cứ thử trước đi, anh về ngay…”
Tôi quay đầu nhìn lại, anh đã đi về phía cổng bệnh viện.
Tôi dụi mắt, quay trở về phòng bệnh.
Tối hôm đó, trong nhóm lớp cấp ba, tin nhắn chưa đọc hiện 99+.
Tôi bấm vào, đập vào mắt là thông báo do lớp phó học tập soạn:
“Đám cưới của Thời Diên cuối tháng này, ai định đi thì vào nhóm nhỏ tớ vừa tạo nhé.
“Lúc đó tụi mình cùng qua, uống vài ly cho vui!”
Tôi ngẩn người.
Lại nghĩ đến cuộc gọi mà Phó Thời Diên vừa nhận.
Ngồi đơ ra trên giường bệnh, tôi chậm rãi tiêu hóa cái tin — anh sắp kết hôn rồi.
Dường như mãi đến bây giờ tôi mới bắt đầu nhận ra…
Tôi và anh thật sự đã rời xa nhau quá lâu rồi.
Nhóm lớp hôm nay hiếm khi sôi nổi đến vậy, mọi người trò chuyện rôm rả.
Sau những lời chúc mừng và trêu chọc vui vẻ,
Bỗng có người từng thân thiết nhất với Phó Thời Diên hồi cấp ba — lớp phó thể dục — nhắn một câu:
“Nếu không phải dạo này anh Diên khoe người yêu đầy trên vòng bạn bè,
Tôi còn tưởng cô dâu là Lâm Tư ấy chứ.”
Ngón tay đang vuốt màn hình của tôi bỗng khựng lại.
Ngay sau đó có người đáp lại gay gắt:
“Không biết nói chuyện thì nên đem miệng quyên góp cho người cần hơn.”
“Váy cưới Thời Diên đặt riêng cho vợ, đính tận 999 viên kim cương.
Có người, mệnh không hưởng được.”
“Người ta cưới hỏi vui vẻ, đừng có nhắc đến kẻ làm tụt mood được không?”
Chuyện năm đó, hơn nửa lớp đều đứng về phía Phó Thời Diên, oán giận tôi.
Lớp phó thể dục thì lên tiếng thanh minh:
“Tôi chỉ nhắc lại chút chuyện cũ thôi mà.
Hồi đó anh Diên với Lâm Tư…”
Tin nhắn còn chưa gửi hết,
Phó Thời Diên — người vẫn luôn im lặng từ đầu — bỗng lên tiếng trong nhóm.
Anh gửi một bức ảnh cưới.
Chú rể là anh.
Cô dâu là một cô gái xa lạ, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, đang ngước mắt nhìn anh, cười đến cong cả khóe mi.
Dù là qua màn hình, vẫn không giấu được ánh nhìn đầy yêu thương giữa họ.
Khiến người ta không thể rời mắt.
Năm năm rồi.
Tôi vẫn thường nghĩ, có lẽ bản thân đã quên được Phó Thời Diên.
Vậy mà giây phút ấy, vẫn cảm thấy tim như bị ai đó đâm mạnh một nhát.
Bỗng thấy khó thở.
Bức ảnh đó, như thể giọt nước nhỏ vào chảo dầu đang sôi sục trong lòng tôi.
Lớp phó thể dục gửi một sticker “tan nát cõi lòng”:
“Được rồi, chúc hai người hạnh phúc.”
Tôi thoát khỏi nhóm, tắt thông báo vĩnh viễn.
Máu cam lại bắt đầu chảy, nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay.
Tôi luống cuống lấy giấy lau.
Thứ nhỏ xuống tay, dường như… không còn chỉ là máu cam nữa.
Tôi lau đi, rồi nó lại tiếp tục chảy.
May mà trong phòng bệnh đã tắt đèn, xung quanh mờ tối, không ai nhìn thấy tôi thảm hại đến mức nào.
Điện thoại lại reo một tiếng.
Giữa tầm mắt mờ nhòe, tôi run tay mở ra.
Là tin nhắn riêng của lớp phó học tập:
“Lâm Tư, đám cưới của Thời Diên, cậu có định đến xem không?”
Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, bỗng thấy khó thở.
Tự nhủ chắc chỉ là do bệnh.
Tôi cố gắng đánh chữ trả lời:
“Không đâu.”
Đầu bên kia có chút tiếc nuối:
“Cũng mấy năm rồi.
“Thật ra các bạn trong lớp cũng muốn gặp lại cậu một lần.
“Dạo này, cậu sống ổn không?”