2
“Không phải bây giờ… mà là đặt trước, được không?”
Bên kia im lặng rất lâu.
Chắc lời tôi nói… nghe đúng là quái lạ thật.
Làm nghề này mà — thường thì người ta chết rồi mới có người liên hệ, nhờ đi vớt xác.
Tôi chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt của mình trong gương, lặng lẽ chờ đợi.
Tôi đợi một lúc lâu.
Đến khi có cảm giác anh ta chắc nghĩ tôi là đồ điên, không định đáp lại nữa.
Ngay lúc tôi định gác máy thì bên kia cuối cùng cũng lên tiếng.
Hình như còn khẽ cười lạnh một tiếng:
“Ý cô là gì?”
Tôi không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, suy nghĩ một chút rồi nói:
“Anh có thời gian không? Có thể gặp mặt nói chuyện được không?”
Tôi là bệnh nhân nặng, không thể rời khỏi bệnh viện.
Tôi hẹn anh ta ra bãi cỏ phía ngoài khu nội trú, rồi cẩn thận bổ sung:
“Chi phí đi lại và thời gian của anh, tôi sẽ trả thêm.”
Tôi không nghe thấy phản hồi từ bên kia, cũng không chắc là do bên đó im lặng, hay tai tôi không nghe nổi nữa.
Một lúc sau, thứ duy nhất tôi nghe thấy là tiếng “tút tút” báo cuộc gọi bị cúp.
Tôi mới sực nhớ… vẫn chưa hẹn giờ gặp.
Cuộc gọi kết thúc rồi, tôi chẳng rõ anh ta sẽ đến hay không.
Tôi ngồi trên giường một lúc.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn thấy sợ mình lỡ cho người ta leo cây.
Tôi khoác thêm một lớp áo ngoài lên bộ đồ bệnh nhân mỏng tang.
Đội mũ kín đầu, rồi mới rời phòng bệnh, đi ra bãi cỏ ngoài khu nội trú.
Thật ra giờ đã vào tháng Sáu, trời bắt đầu nóng lắm rồi, vậy mà tôi vẫn luôn thấy lạnh.
Tôi ngồi xuống băng ghế dài chờ đợi.
Gió hè ấm áp thổi qua, tôi vô thức kéo áo khoác chặt lại thêm một chút.
Tôi lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn, nói rằng mình đã đến nơi.
Đang định bấm gửi thì khóe mắt bất giác thấy một bóng người đang bước về phía này.
Bệnh viện có nhiều người qua lại.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại theo bản năng ngẩng đầu lên.
Thị lực của tôi đã bắt đầu mờ dần.
Trong làn sương mù ấy, tôi thấy vóc dáng cao gầy của người đàn ông, áo sơ mi đen.
Tôi không thấy rõ nét mặt anh ta, không nhìn ra khuôn mặt, chỉ thấy anh ấy đang đi về phía tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi lại bất chợt nghĩ đến — Phó Thời Diên.
Có lẽ, những ảo giác gần đây… thật sự đã trở nên nghiêm trọng.
Khi đầu óc tôi còn đang hỗn loạn, người đó đã ngồi xuống cạnh tôi.
Giọng anh ta lạnh lùng, không có chút cảm xúc:
“Thú vị lắm sao?”
Cả giọng nói, cũng giống đến kỳ lạ.
Tim tôi khẽ run lên, bất giác nghiêng đầu nhìn sang.
Rõ ràng ở ngay trước mắt, mà tầm nhìn của tôi phải mất một lúc mới dần rõ nét.
Cuối cùng, tôi mới chậm chạp nhìn rõ…
Gương mặt đó — giống hệt với Phó Thời Diên của năm năm trước, không sai một ly.
Ngũ quan của anh vẫn đẹp như xưa, chỉ là giờ đây đôi mắt ấy đã trở nên xa cách, lạnh lùng.
Trên đời này, sao lại có chuyện trùng hợp đến mức nực cười như vậy?
Người từng đỗ vào Thanh Hoa Bắc Đại, giờ lại làm nghề… vớt xác.
Và trùng hợp đến mức — chính tôi lại là người hỏi xin số liên lạc của anh ấy.
Sau khoảnh khắc sững sờ đến không thể tin nổi, thứ còn lại trong tôi chỉ là một cảm giác xấu hổ không thể nói thành lời.
Năm năm trôi qua, tôi chưa từng nghĩ…
Lần gặp lại giữa tôi và anh — lại là vì một lý do lố bịch thế này.
Cổ họng khô khốc, tôi chẳng thể thốt ra nổi một chữ.
Tôi bối rối, loạng choạng đứng dậy, cắm đầu bước nhanh rời đi.
Phía sau vang lên tiếng cười nhạt lạnh lẽo của anh:”Người còn sống hẳn hoi mà đi thuê người vớt xác?
“Lâm Tư, sống không tốt muốn quay lại thì nói thẳng đi.”
Tay tôi buông thõng bên người, bất giác siết lấy vạt áo, hơi run lên, rồi lại buông ra trong lúng túng.
Gió đầu hè, không hiểu sao lại thấy lạnh hơn.
Những lời giải thích hay xin lỗi cứ nghẹn lại trong cổ, mãi vẫn không thể nói ra được.
Tôi sắp chết rồi.
Chuyện cũ năm xưa… thật ra cũng chẳng còn gì đáng để nhắc lại.
Tôi đút tay vào túi áo khoác, móng tay âm thầm cắm vào lòng bàn tay.
Tôi quay người lại, cố giữ bình tĩnh nhìn anh trong tầm mắt đang dần mờ nhòe:
“Mua sẵn bảo hiểm, lỡ sau này trượt chân rơi xuống biển, không được sao?”
Tôi vốn chẳng định đợi anh trả lời.
Lời nói kiểu này, nghe qua là biết nực cười cỡ nào.
Phó Thời Diên im lặng thật lâu.
Tôi nghĩ — chắc anh sẽ quay lưng bỏ đi, không buồn để tâm.
Hoặc không thì lại giống năm xưa, lạnh lùng buông thêm vài câu châm chọc.
Nhưng hồi lâu sau, tôi lại nghe anh lên tiếng, giọng vẫn lạnh lẽo:
“Được.”
Đầu tôi bỗng trống rỗng, có lẽ vì thật sự đầu óc không còn tỉnh táo nữa.
Không biết nghĩ gì, tôi lục trong túi lấy ra bản hợp đồng in sơ sài, đưa cho anh.
Phó Thời Diên không biểu cảm gì, nhận lấy, ký tên.