Sau khi thức trắng đêm cùng bạn thân xem mấy bộ phim ngắn “não tàn”, hôm sau đi làm tôi bỗng thấy chóng mặt
Đi khám ở bệnh viện thì phát hiện trong đầu có thêm một khối u.
Sau ba tháng hóa trị, tôi sụt tận 10 ký, quyết định đi nhảy 44.
Bạn thân tôi dọa: “nhảy xuống biển thì xác cũng không còn, kiếp sau cũng không có đâu.”
Tôi giật mình bật dậy, lập tức hẹn gặp người vớt xác.
Người đó đẹp trai, ít nói, vóc dáng lại rất giống người yêu cũ năm năm trước chia tay không mấy vui vẻ với tôi.
Tôi ghé sát lại nhìn kỹ — gương mặt cũng giống.
Rồi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đó…
Ừ, chính là anh ta.
Tôi cụt hứng, tính quay người bỏ đi, thì nghe anh ta bật cười khẩy:
“Lâm Tư, muốn quay lại thì nói thẳng.”
Tôi bực bội quay đầu đáp lại:
“Lỡ có ngày rớt xuống biển, mua sẵn bảo hiểm không được à?”
Người trước mặt im lặng rất lâu, giọng lạnh lẽo đầy chán ghét:
“Được.”
Tôi lập tức móc hợp đồng ra, bảo anh ta ký tên.
Rồi xác nhận kỹ càng:
“Có thể gọi trước một ngày, lúc nào cần là có mặt, đúng chứ?”
Có vẻ sợ tôi quấn lấy không dứt, giọng anh ta nhạt như nước lã:
“Tính tiền theo lần.”
Tôi gật đầu yên tâm:
“Tất nhiên rồi.”
Hợp đồng ghi rõ là tính phí theo lần, mà tôi cũng đâu chết được hai lần, đúng không?
1
Tôi quyết định nhảy biển vào một ngày rất bình thường.
Buổi chiều, bác sĩ sau khi đi kiểm tra phòng bệnh xong thì hẹn tôi lịch hóa trị lần thứ năm.
Giường bên cạnh là một chú mắc ung thư não, cầm cự hai tháng cuối cùng cũng ra đi.
Vợ chú ấy ánh mắt đau thương, dắt theo đứa con tầm mười tuổi.
Miệng mấp máy, đến khóc cũng không khóc nổi.
Y tá bước vào dọn ga trải giường còn dính máu, thay bộ mới tinh tươm, chuẩn bị cho bệnh nhân mới chuyển vào.
Người chết đi, cũng giống như một giọt nước rơi vào biển lớn.
Chăn đệm được thay rồi, chẳng còn ai nhắc đến nữa.
Một người đàn ông hơn 150 cân, gầy còn chưa tới 100 cân.
Cắn răng chịu hóa trị, đau quá thì khóc như trẻ con.
Ban đầu thuốc giảm đau còn hiệu nghiệm, về sau chẳng còn tác dụng.
Lúc sau nữa thì bắt đầu tiểu tiện mất kiểm soát.
Vợ phải lau người cho chú, gương mặt chú run rẩy đầy xấu hổ.
Cố gắng chống chọi, chịu đủ mọi khổ sở, cuối cùng cũng không qua khỏi.
Tôi bỗng nghĩ, thật ra đến bước này rồi thì kết cục cũng như nhau thôi.
Tôi không muốn chịu thêm đau đớn và nhục nhã như thế nữa.
Tối hôm đó, bạn thân tan làm liền chạy đến bệnh viện ở bên tôi.
Đêm khuya, nó ngồi sát cạnh tôi, đeo tai nghe cùng xem phim ngắn.
Y như hồi còn ở căn nhà trọ bé tẹo, tan làm là nằm co ro xem phim xuyên đêm.
Về bệnh tình của tôi, chẳng đứa nào nhắc đến.
Khi đến đoạn quảng cáo, nó ghé vào tai tôi than phiền:
“Lão Lý lại giục cậu quay về làm rồi đấy. tôi Nói với ông ta cậu bệnh, phải ở lại điều trị thêm mới về được.”
Tôi đâu có về được nữa. Nó biết mà.
Tôi nhờ nhỏ bạn thân giúp tôi nghỉ việc.
Nó nhất quyết không chịu, chỉ xin cho tôi một kỳ nghỉ dài.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, bộ phim đang đến đoạn cuối.
Nam nữ chính ôm nhau đầy tình cảm bên bờ biển.
Không hiểu sao, tôi lại khẽ hỏi nó một câu:
“cậu nói xem, nếu một người chết chìm dưới biển, có đau lắm không?”
Nó lập tức quay đầu nhìn tôi chằm chằm.
Ánh trăng rọi qua cửa sổ bệnh viện, chiếu lên khuôn mặt nó.
Nó dường như đỏ mắt, rồi vội quay đầu đi, đưa tay quệt một cái thật mạnh.
Quay lại nhìn tôi, nó nghiêm túc nói:
“Dĩ nhiên là đau rồi!
“Chết chìm dưới biển thì phần lớn xác cũng chẳng còn, kiếp sau cũng không có nữa.
“Vĩnh viễn thành cô hồn dã quỷ, bị mấy con ác quỷ khác hành hạ tới chết!”
Tôi nhát gan, sợ ma nhất. Nó biết điều đó.
Tôi không đáp được gì.
Nửa đêm, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhớ đến lời nó nói về kiếp sau.
Có lẽ con người, khi sắp chết, sẽ bắt đầu nghĩ tới những điều mơ hồ phi thực tế.
Tôi cứ ngẩn ngơ mãi.
Đến khi hoàn hồn lại, tôi đã cầm điện thoại, gửi một tin nhắn trong một nhóm chat:
“Cho hỏi, ở đâu có thể tìm được người vớt xác?”
Tôi nhìn tên nhóm — là nhóm lớp cấp ba năm xưa.
Trong đầu như có tiếng “đoàng” vang lên một phát.
Lần cuối cùng tôi gửi tin trong nhóm này… là ngày thi đại học kết thúc.
Tôi cuống cuồng định nhấn thu hồi, nhưng không kịp nữa.
Dù đã là nửa đêm, vẫn có vài người lác đác trả lời lại bằng những dấu hỏi chấm.
Rồi sau đó, từng người một bắt đầu mỉa mai:
“Vớt ai thế? Vớt chính mày à?”
“Đừng đùa, người ta từng là học sinh ba tốt của Nam Đại, chê cả Thanh Hoa với Bắc Đại đấy.”
“Cho đến giờ vẫn còn tên trong bảng cựu sinh viên xuất sắc của trường Nhất Trung cơ mà.”
“Học bá đại nhân, sao hôm nay lại hạ cố lên tiếng trong cái nhóm nhỏ nhoi này vậy…”
Lời chế giễu tuôn ra như suối.
Chưa đến nửa tiếng, gần như tất cả avatar trong nhóm đều sáng lên.
Trừ một người — tài khoản chỉ có hình nền đen trơn.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà xám xịt giữa bóng tối, nhẹ nhàng hít vào một hơi.
Cứ thế thiếp đi trong mơ hồ.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn.
Tôi mở điện thoại.
Bất ngờ thấy có người đã @ tôi trong nhóm.
Sau cả đống lời mỉa mai, một người vẫn luôn im lặng — lớp phó học tập — gửi một dãy số điện thoại.
Đằng sau còn ghi thêm: “Cậu liên hệ anh ấy đi.”
Tôi cầm điện thoại vào nhà vệ sinh đánh răng.
Lợi lại chảy máu, hòa với máu cam, nhìn thảm hại vô cùng.
Tôi lấy giấy lau đại, đợi một lúc cho máu ngừng chảy.
Dãy số đó, vẫn yên lặng nằm ở tin nhắn cuối cùng trong nhóm.
Tôi ngẩn người nhìn nó thật lâu.
Rồi ấn giữ — và gọi.
Tôi đau đầu dữ dội, tai cũng ù đi.
Cả thính lực của tôi dường như cũng bắt đầu yếu đi.
Âm thanh bên kia mơ hồ, tôi chỉ loáng thoáng phân biệt được — là giọng đàn ông.
Có phần lạnh nhạt, lại mang theo một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Có lẽ là do bệnh nặng, đầu óc tôi bắt đầu lẫn rồi.
Tôi cố gắng chịu đựng cơn đau giật nơi thái dương, phải mất một lúc mới cất tiếng nói được:
“Chào anh, tôi muốn nhờ anh vớt xác.