Em Định Giấu Anh Đến Bao Giờ

Em Định Giấu Anh Đến Bao Giờ

Sau khi thức trắng đêm cùng bạn thân xem mấy bộ phim ngắn “não tàn”, hôm sau đi làm tôi bỗng thấy chóng mặt

Đi khám ở bệnh viện thì phát hiện trong đầu có thêm một khối u.

Sau ba tháng hóa trị, tôi sụt tận 10 ký, quyết định đi nhảy 44.

Bạn thân tôi dọa: “nhảy xuống biển thì xác cũng không còn, kiếp sau cũng không có đâu.”

Tôi giật mình bật dậy, lập tức hẹn gặp người vớt xác.

Người đó đẹp trai, ít nói, vóc dáng lại rất giống người yêu cũ năm năm trước chia tay không mấy vui vẻ với tôi.

Tôi ghé sát lại nhìn kỹ — gương mặt cũng giống.

Rồi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo đó…

Ừ, chính là anh ta.

Tôi cụt hứng, tính quay người bỏ đi, thì nghe anh ta bật cười khẩy:

“Lâm Tư, muốn quay lại thì nói thẳng.”

Tôi bực bội quay đầu đáp lại:

“Lỡ có ngày rớt xuống biển, mua sẵn bảo hiểm không được à?”

Người trước mặt im lặng rất lâu, giọng lạnh lẽo đầy chán ghét:

“Được.”

Tôi lập tức móc hợp đồng ra, bảo anh ta ký tên.

Rồi xác nhận kỹ càng:

“Có thể gọi trước một ngày, lúc nào cần là có mặt, đúng chứ?”

Có vẻ sợ tôi quấn lấy không dứt, giọng anh ta nhạt như nước lã:

“Tính tiền theo lần.”

Tôi gật đầu yên tâm:

“Tất nhiên rồi.”

Hợp đồng ghi rõ là tính phí theo lần, mà tôi cũng đâu chết được hai lần, đúng không?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]