Nhà họ Giang là cái tên duy nhất ở Y thị có thể so kè với nhà họ Bạch. Giang Bất Phàm – con trai nhà họ Giang – là bạn nối khố của Bạch Tuấn Trác, tình cảm vô cùng thân thiết.

Trần Dung nhìn tôi bằng ánh mắt “có đánh cũng không tỉnh nổi”, “Tin tức lên hẳn cả truyền thông rồi kìa. Nghe nói là tiệc chia tay độc thân của bạn trai cũ cậu đấy…”

Dù trong lòng khó chịu, nhưng tôi vẫn giả vờ thản nhiên: “Ôi dào, bình thường thôi. Người ta có tiền, muốn làm gì chẳng được.”

Trần Dung dùng đũa gõ nhẹ lên tay tôi, “Tôi thật không hiểu nổi cậu. Cậu không thấy tiếc à? Đó là Bạch Tuấn Trác đấy! Là người đàn ông mà tất cả phụ nữ Y thị đều muốn gả vào nhà!”

Tôi nhìn cô ấy: “Cậu thực sự nghĩ tôi có đủ năng lực và may mắn để vượt qua rào cản giai cấp, trở thành con dâu nhà họ Bạch à?”

Ánh mắt Trần Dung lập tức tối sầm lại.

Cô ấy sao có thể không hiểu. Cô cũng giống bao người đứng ngoài nhìn vào, tưởng tôi sẽ tận dụng mọi thủ đoạn để bám lấy Bạch Tuấn Trác, để đổi lấy danh lợi mà mình muốn.

Nhưng điều cô ấy chưa từng nghĩ tới, đó là khi khoảng cách giữa hai người quá lớn, thì mối quan hệ ấy vĩnh viễn không thể bình đẳng.

Tôi hiếm khi chủ động nhắn tin cho anh, vì biết anh bận, biết anh có vô số tiệc tùng, xã giao.

Khi đi cùng anh trong các buổi tiệc, ánh mắt bạn bè anh nhìn tôi luôn rất kỳ lạ.

Không phải là khinh thường, mà là thờ ơ, hời hợt.

Họ chưa từng tò mò tôi làm nghề gì, như thể mặc định tôi chỉ là một món trang sức đẹp bên cạnh Bạch Tuấn Trác.

Anh ấy rất hoàn hảo, trong suốt một năm yêu nhau, chưa từng ra lệnh hay kiểm soát tôi. Nhưng chỉ cần anh nhắc đến điều gì, dù nhỏ, tôi cũng vô thức nghe theo.

Bạn bè xung quanh luôn ghen tỵ với tôi, nói tôi có người yêu vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại dịu dàng.

Chỉ có tôi mới hiểu rõ, trong mối quan hệ này, tôi tự ti đến mức nào.

Vì tôi biết, quyền chủ động yêu – và dừng lại – luôn nằm trong tay anh.

Khi rời khỏi nhà hàng, Trần Dung vỗ vai tôi đầy chân thành: “Thật lòng mà nói, tôi phục cậu đấy. Cậu tỉnh táo đến mức tôi muốn quỳ xuống lạy luôn.”

Tôi đáp: “Vậy thì quỳ đi.”

Trần Dung vừa cười vừa véo tôi một cái.

3

Kết thúc chuyện tình cảm, tôi vực dậy tinh thần, toàn tâm toàn ý lao vào công việc.

Trong khoảng thời gian đó, vì phải tăng ca liên tục, tôi lại dọn nhà lần nữa.

Từ căn phòng trọ chật hẹp này chuyển sang một căn phòng trọ chật hẹp khác.

Hôm chuyển đến, Trần Dung dẫn bạn trai là Đường Hạc qua chơi. Tôi nấu một bàn đầy đồ ăn, ba người ngồi trò chuyện đến tận khuya.

Sau khi dọn dẹp phòng ăn và bếp xong, tôi tựa vào cửa sổ, nhìn những ánh đèn neon dưới phố, dễ dàng nhớ đến Bạch Tuấn Trác.

Nửa năm nay, Bạch Tuấn Trác chưa từng liên lạc với tôi.

Còn tôi cũng vậy.

Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, kiệt sức, rồi ngã phịch xuống ghế sofa.

Tôi nhớ căn hộ rộng rãi của anh, nhớ dáng vẻ anh nhắm mắt hôn tôi, dịu dàng say đắm.

Còn có buổi sáng đầy nắng ấy, anh đứng trước cửa sổ sát đất, để trần phần thân trên. Khi tôi vừa tỉnh dậy còn chưa kịp gọi tên anh, anh đã bất chợt lên tiếng: “Kiều An, em biết không, có em bên cạnh thật tốt.”

Tôi không thể nói với ai rằng tôi vẫn chưa thể bước ra khỏi cuộc tình đó.

Trớ trêu là, tôi cũng không cam tâm làm một cái bóng bên cạnh người đàn ông giàu có.

Trong đêm tối tĩnh lặng, tôi khẽ thì thầm với căn phòng trống rỗng: “Lọ Lem à, đây mới là thế giới thuộc về mày. Lọ Lem, hãy tỉnh mộng đi!”

Tôi biết, đây là một quá trình cai nghiện đầy đau đớn, nhưng tôi không thể quay đầu.

Vì tôi biết rõ mình muốn gì.

Tôi muốn một mối quan hệ bình đẳng, không bị nhìn xuống, là sự tôn trọng thật sự.

4

Tôi nhảy việc sang công ty truyền thông Bona.

Ba năm sau, tôi đã vững vàng đứng trên đôi chân của chính mình.

Trong khoảng thời gian đó, nghe nói Bạch Tuấn Trác có bạn gái mới.

Không lâu sau, lại nghe nói anh chia tay rồi.

Rồi đến tin anh sắp ra nước ngoài.

Tối trước ngày anh đi, anh gửi cho tôi một bức ảnh — người trong ảnh là tôi của ba năm trước.