Lộ Tấn lạnh giọng:
“Thấy chưa, cô ta hoảng quá nên quay ra vu khống ngược.”

Mẹ chồng cũng chen vào:
“Tố Hoa, nói vậy thì cô phải có bằng chứng.”

“Tôi thì không có, nhưng cô ta thì có.”
Tôi rưng rưng nước mắt, chỉ thẳng vào Chu Tịnh.

“Cô nói linh tinh cái gì thế?!”

“Đứa con trong bụng cô, bây giờ đi làm xét nghiệm ADN với Lộ Thần, cô dám không?”

Chu Tịnh hoàn toàn không ngờ tôi sẽ nói ra điều đó, lập tức nghẹn lời, hoảng hốt quay sang nhìn Lộ Tấn.

Hắn ta vẫn giữ được bình tĩnh:
“Đứa bé còn trong bụng, muốn làm xét nghiệm phải chọc ối, có nguy cơ sảy thai. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của cô, mà bắt em dâu tôi liều cả mạng sống à?”

Lúc này, trong góc phòng, một người họ hàng xa đứng lên:

“Giờ kỹ thuật tiên tiến rồi, có xét nghiệm ADN thai nhi không xâm lấn từ máu mẹ. Trùng hợp tôi quen một chỗ làm uy tín, hay là tôi gọi họ đến liền nhé?”

Tôi nhìn cô ấy, cả hai nhanh chóng trao đổi ánh mắt.
Cũng may, vừa mới trọng sinh trở lại, tôi đã nhắn tin cho cô ấy, nhờ giúp tôi diễn màn kịch này.

Kiếp trước, chỉ có cô ấy là người dám chìa tay kéo tôi một lần trong lúc tôi khốn cùng nhất.

Chu Tịnh luống cuống, lùi lại từng bước:
“Không… không cần thiết phải như vậy đâu…”

Lộ Tấn vội đứng chắn trước cô ta:
“Chồng cô ấy vừa chết, mà mọi người lại đổ cái tội nhục nhã này lên đầu cô ấy. Các người là định bắt nạt một góa phụ không còn ai chống lưng nữa sao?”

Tôi cười giễu cợt:
“Không còn ai chống lưng ư? Chồng tôi chẳng phải đang ra sức che chở cho cô ấy đấy thôi?”

Tôi xoay người, đối diện toàn thể họ hàng, lớn tiếng nói:
“Thưa mọi người, những năm qua tôi và Lộ Thần cùng nhau dựng nên cơ nghiệp, mọi người đều thấy rõ. Hôm nay tôi nhất định phải làm xét nghiệm ADN. Nếu đứa trẻ không phải con của Lộ Thần, tôi sẽ lập tức rời khỏi nhà, không lấy một xu tài sản nào. Mọi thứ tôi có, tôi sẽ chia đều cho các vị họ hàng.”

Đám họ hàng nghèo nhà họ Lộ từ lâu đã đỏ mắt vì số tiền mà tôi và Lộ Thần kiếm được. Chỉ cần đụng đến lợi ích, họ sẽ lập tức đứng về cùng một phe.

“Chỉ là xét nghiệm thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu. Không làm mới là có vấn đề đấy.”

“Đúng thế, không dám làm chẳng phải là đang sợ lộ chuyện à?”

“Mau đồng ý đi, đỡ để người ta bàn ra tán vào.”

Lộ Tấn giờ như cưỡi lưng cọp, tức tối trừng mắt nhìn tôi:
“Cô chơi chiêu này, không sợ mất hết trắng tay à?”

Tôi nhếch môi:
“Anh sợ rồi.”

“Hừ! Làm thì làm! Đừng có mà hối hận!”

Chu Tịnh theo bản năng túm lấy tay áo Lộ Tấn, hoảng hốt nói:
“Nhưng mà…”

Lộ Tấn hạ giọng trấn an:
“Yên tâm đi, giờ anh có tiền rồi, mấy chỗ làm xét nghiệm đó, đưa tiền thì kiểu gì chẳng lo liệu được.”

Chu Tịnh nghe xong liền yên tâm, còn không quên liếc tôi một cái đầy khiêu khích.

4

Sau đó, người của trung tâm xét nghiệm đến. Họ lấy một ống máu của Chu Tịnh, rồi lấy hai ống máu của Lộ Tấn.

Lấy xong, mặt Lộ Tấn trắng bệch.
“Sao cô ta lấy một ống, mà tôi phải lấy hai ống?”

Nhân viên nở nụ cười lịch sự:
“Bên tôi có quy định riêng ạ.”

Đám người ấy đến nhanh, đi cũng nhanh. Lấy máu xong liền lập tức mang mẫu rời đi. Họ thông báo rằng kết quả sẽ có sau hai tiếng.

Hôm nay là ngày thi thể được quàn trong linh đường ở nhà tổ họ Lộ, ngày mai mới hỏa táng. Đúng lúc gần trưa, nhà bếp mang cơm lên.