Quả nhiên, gần tối, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

“Ra đây mau!”

“Lưu Sa Sa, mày cút ra cho tao!”

“Mở cửa ngay!”

Lưu Bằng đang ở gần cửa nhất, bị tiếng động làm giật mình. Anh nhìn qua mắt mèo thì thấy người quen, liền không nghĩ ngợi mà mở cửa.

Cửa vừa hé ra một khe, người bên ngoài đã tung một cú đá làm cánh cửa bật mở, lao thẳng vào trong.

“Lưu Sa Sa! Mày ra đây cho tao!”

Người dẫn đầu chính là anh họ của Lưu Bằng.

Lúc này Lưu Sa Sa đã sợ đến mức trốn trong phòng, run như cầy sấy.

Anh họ và chị họ tức đến đỏ cả mắt, nghiến răng nghiến lợi, xông thẳng vào phòng Lưu Sa Sa, túm lấy cổ áo cô ta, kéo ra như kéo một túi rác dơ bẩn rồi ném phịch xuống đất.

Lợi dụng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh họ lập tức siết chặt cổ Lưu Sa Sa.

“Đồ đàn bà lắm chuyện! Tao giết mày, coi như đòi mạng cho mẹ tao!”

4

Căn nhà lập tức rối loạn.

Người đàn ông kia chính là con trai duy nhất của dì Ba, hôm nay anh ta đến là để “xử lý” Lưu Sa Sa.

Mẹ chồng thấy con gái sắp bị bóp chết, liền nhào tới định kéo anh họ ra, nhưng lại bị chị họ ngăn lại.

“Dì à! Chính con gái dì suýt chút nữa hại chết mẹ tôi đấy!”

Chị họ ôm chặt chân mẹ chồng, khóc gào lên, còn mẹ chồng thì vừa nhìn con gái, vừa cố gắng kéo chị họ ra.

Lưu Bằng thấy tình hình căng thẳng, xông tới đấm anh họ một cú, nhưng lúc này anh họ như một chiến binh điên cuồng, chỉ nhắm vào mỗi Lưu Sa Sa.
Anh ta không thèm liếc Lưu Bằng lấy một cái, ngược lại siết cổ cô ta càng mạnh hơn.

“Anh ơi cứu em với! Cứu em!” — Lưu Sa Sa trợn trừng mắt, cổ họng phát ra tiếng rên khàn khàn như tiếng gió rít.

“Lưu Thao! Buông em gái tao ra!” — Lưu Bằng gào lên, liều mạng kéo anh họ ra, giành được chút thời gian cho Lưu Sa Sa thở dốc.

“Không ai được cản tao! Tao phải giết nó! Phải giết con đàn bà độc miệng này!”

Hai người lao vào đánh nhau. Lúc này, anh họ đang trong cơn phẫn nộ nên sức mạnh vượt trội. Một loạt cú đấm khiến mũi Lưu Bằng tóe máu.

Lưu Bằng hoàn toàn không chống đỡ nổi, ngã vật ra đất, thở hồng hộc như con chó bị đánh.

Anh ta trơ mắt nhìn anh họ — như một vị hung thần — từ từ tiến về phía Lưu Sa Sa.

Vừa mới thoát chết vì nghẹt thở, Lưu Sa Sa vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh họ, liền bị nỗi sợ hãi bao trùm.

Không còn suy nghĩ được gì, cô ta quỳ phịch xuống đất, liên tục dập đầu:

“Anh họ, em xin lỗi! Em sai rồi! Anh tha cho em đi! Em không dám nữa đâu!”

“Em xin lỗi, anh họ. Em thật sự sai rồi…”

Khao khát sống khiến cô ta không dám chậm trễ, dập đầu đến tóe máu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng khắp mặt.

Tôi đứng trong góc, nhìn tất cả mà thấy khoan khoái không gì tả nổi.

Anh họ đứng im tại chỗ, nắm tay siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng vẫn không ra tay tiếp.

“Em không nên xin lỗi anh. Em phải đi xin lỗi mẹ anh.”

Mẹ chồng tôi ngạc nhiên hỏi:

“Mẹ nó sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì?”

Chị họ thấy anh họ đánh xong rồi, cũng đến lượt mình. Cô lập tức hất tay mẹ chồng ra, xông tới trước mặt Lưu Sa Sa, rồi giơ hai cánh tay lên mà tát như trời giáng.

“Đồ đàn bà độc miệng, không biết giữ mồm giữ miệng thì để tao dạy mày!”

Nếu tôi không tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe tiếng, chắc tôi còn tưởng ai đó đang đốt pháo.

Mẹ chồng nhìn thấy hai người họ giận dữ như vậy, trong lòng đã có linh cảm chẳng lành, bà loạng choạng chạy về phía anh họ:
“Mẹ cháu sao rồi? Có sao không?”

Anh họ tuyệt vọng nhắm mắt lại:

“Giờ đang nằm trong phòng ICU.”

Lưu Sa Sa đương nhiên không hề có ý tốt gì khi mang canh đến. Khi đến nơi, anh họ vẫn còn ở đó.

Dì Ba lúc đó chưa biết tình hình bệnh của mình, trông vẫn khỏe mạnh, chẳng có vẻ gì là người mắc bệnh nặng.

Đúng lúc trong phòng hết nước nóng, anh họ xách bình ra ngoài lấy nước, trước khi đi còn nhỏ giọng dặn dò Lưu Sa Sa đừng nói linh tinh.

Nhưng vừa ra khỏi cửa, Lưu Sa Sa đã mở miệng ngay:

“Dì Ba, dì dùng mỹ phẩm gì mà hay vậy? Bị ung thư rồi mà da dẻ vẫn hồng hào thế.”