Mẹ chồng không cần biết đầu đuôi, lập tức vớ lấy cái xẻng bếp rượt theo đánh Lưu Bằng.

Lưu Sa Sa đứng sau còn vỗ tay cười hả hê.

“Mẹ thấy con bé là đứa đơn giản, có gì nói nấy. Nó đâu hiểu mấy chuyện lòng vòng trong xã hội.”

Lại cái lý do “tính cách đơn giản”.

Nhưng theo tôi, Lưu Sa Sa không đơn giản, mà là vừa ngu vừa ác.

Không sao, mẹ chồng sắp được mở mắt ra rồi.

3

Dạo này, mẹ chồng ngày nào cũng đi sớm về muộn, về tới nhà thì thở dài liên tục.

Nhưng sự thay đổi đó, cả Lưu Sa Sa lẫn Lưu Bằng đều không nhận ra.

Chỉ mình tôi biết lý do.

Hôm đó, bà mang về một con gà ác, nhưng đến giờ ăn cơm thì lại không thấy món đó trên bàn.

Tôi liền hỏi:
“Mẹ ơi, lúc nãy con thấy mẹ mua gà mà, sao không nấu ăn ạ?”

Gần đây Lưu Sa Sa đang giảm cân, không ăn thịt heo, chỉ ăn thịt gà. Vừa nghe có gà, liền reo lên bảo mẹ mang ra.

“Ăn ăn ăn! Ăn hoài! Con gà đó không phải mua cho tụi bay ăn đâu!”

Mẹ chồng hiếm khi nổi cáu với Sa Sa, vậy mà lần này lại quát hẳn.

“Không cho tụi con ăn thì cho ai ăn ạ?” — Lưu Sa Sa ngơ ngác.

Mẹ chồng liếc cô ta một cái sâu sắc, rồi khoát tay:

“Chuyện người lớn, con nít ít xen vào!”

Tôi lại dịu dàng hỏi:

“Dạo này có chuyện gì xảy ra phải không mẹ? Con thấy mẹ mấy ngày nay trông không vui.”

Tôi cố tỏ vẻ chân thành, nhẹ nhàng:

“Có gì mẹ phải nói với tụi con chứ, mình là người một nhà, không có gì là không thể vượt qua được. Mẹ mà cứ giấu trong lòng là không tốt đâu.”

Mấy ngày nay tâm trạng bà ấy rõ ràng có vấn đề, mà con cái thì chẳng ai để tâm.

Tôi chủ động quan tâm, chính là giọt nước tràn ly.

Bà ấy chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng:

“Mấy hôm trước dì ba con kêu đau tức ngực, đi viện khám… bác sĩ nói…”

Lưu Sa Sa nghe đến đây, mặt hớn hở hóng chuyện:

“Nói gì vậy mẹ? Mẹ mau nói đi!”

“Họ nói… dì con có thể bị ung thư vú. Khổ quá, cháu bà ấy mới vừa sinh xong mà đã bị bệnh thế này…”

Mẹ chồng tôi có bốn chị em gái, ba người kia đều đã mất, chỉ còn lại dì Ba – người em duy nhất còn sống, và tình cảm giữa hai chị em thì rất gắn bó.

Người già thường đặc biệt coi trọng tình thân.

Mấy hôm nay dì Ba nằm viện, nơm nớp chờ kết quả kiểm tra khiến mẹ chồng tôi lo lắng không yên.

Để tránh khiến bà thêm phiền muộn, con trai dì Ba đã dặn trước — dù kết quả tốt hay xấu cũng không được nói thật với mẹ mình. Cứ bảo chỉ là viêm nhẹ, truyền vài chai nước là khỏi.

Vì vậy mỗi ngày mẹ chồng đều lo sốt vó, đến viện lại phải tỏ ra như không có chuyện gì, trong lòng thì nghẹn ngào khó tả.

Giờ có người để trút bầu tâm sự, bà như trút hết nỗi lòng, nói ra tất cả không sót một chữ.

Kết thúc, bà còn không quên dặn dò:

“Các con nhớ đừng lỡ lời trước mặt dì Ba nhé!”

Tôi gật đầu:
“Yên tâm đi mẹ, con tuyệt đối sẽ không nói linh tinh đâu.”

Nhưng… con gái cưng của bà thì chưa chắc.

Sau bữa ăn, mẹ chồng nấu một nồi canh gà ác thật to rồi xách đi bệnh viện thăm dì Ba.

Lưu Sa Sa ngẫm nghĩ một lát, rồi nhảy chân sáo đến bên mẹ chồng, nhận lấy hộp canh:

“Mẹ cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, để con đem canh đến cho dì Ba. Lâu rồi con chưa gặp dì, cũng tiện qua thăm bà luôn.”

Mẹ chồng hơi lo lắng:

“Con đừng có lỡ lời trước mặt dì nghe chưa.”

Lưu Sa Sa bĩu môi:

“Yên tâm đi, con biết chừng mực mà. Mẹ còn coi con là con nít à?”

Tôi đứng gần đó, lạnh lùng cười thầm — giao cho cô ta đi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Lưu Sa Sa mang canh rời đi. Mẹ chồng cũng không nghĩ nhiều, vào phòng ngủ trưa.

Khoảng hai tiếng sau, Lưu Sa Sa quay về, vừa cởi giày vừa khe khẽ hát, tâm trạng có vẻ rất tốt.

Tôi bước vào phòng, khóa cửa lại, kiên nhẫn chờ đợi.