Em chồng tôi nổi tiếng là người nhiều chuyện nhất nhà.
Chồng tôi vừa nhận được khoản thưởng mười vạn, cô ta liền đi kể cho họ hàng. Hôm sau đã có người tới gõ cửa hỏi vay tiền.
Sếp bóng gió nói tôi sắp được thăng chức, cô ta lập tức đi kể lung tung, kết quả là tôi bị đồng nghiệp tố cáo, cơ hội thăng chức cũng bay luôn.
Tôi nói cô ta giữ mồm giữ miệng, đừng có nói linh tinh nữa, vậy mà cô ta lại làm bộ tội nghiệp:
“Em cũng chỉ có lòng tốt thôi mà, muốn để mọi người cùng vui.”
Mẹ chồng đứng chắn trước mặt em chồng, cau có nhìn tôi:
“Lớn đầu rồi mà còn so đo với con nít. Lấy cô đúng là xui xẻo cho cái nhà này.”
Sau đó, khi tôi nghi ngờ mình mang thai và chuẩn bị đi khám, em chồng lại chạy đi nói với chồng tôi:
“Chị dâu có thai rồi, nhưng đứa bé không phải của anh đâu.”
Chồng tôi bắt đầu nghi ngờ tôi ngoại tình, giữa lúc cãi nhau, tôi ngã cầu thang và ra máu rất nhiều.
Lúc mở mắt ra, tôi thề — lần này, nhất định phải khiến em chồng nếm trải hết những gì cô ta đã gieo.
1
“Anh em à, cho tôi mượn tám vạn đi, tôi đang xoay vốn làm ăn, kẹt lắm rồi.”
“Ôi, tôi lấy đâu ra từng đó tiền, giúp không nổi đâu anh à.”
Tôi bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện quen thuộc bên tai, theo phản xạ nhìn về phía Lưu Sa Sa.
Giây sau, cô ta nở một nụ cười ngây thơ vô số tội:
“Sao lại không có? Anh chẳng vừa mới nhận thưởng mười vạn sao?”
Chồng tôi, Lưu Bằng, cười gượng, nhất thời không biết nói gì.
“Anh này, anh không đúng rồi. Tôi có quỵt của anh đâu, tôi là người thế nào anh còn lạ gì. Đợi tôi xoay được tiền, tôi trả ngay.”
Không còn cách nào khác, Lưu Bằng đành ngoan ngoãn rút ví.
Tôi nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, bỗng nhận ra — tôi đã trọng sinh.
Tiễn người họ hàng đi xong, Lưu Bằng quay lại trừng mắt với Lưu Sa Sa:
“Ai cho em đi nói lung tung khắp nơi vậy hả?”
Lưu Sa Sa le lưỡi:
“Em chỉ muốn để người ta biết anh em giỏi thế nào thôi mà.”
Lưu Bằng gõ đầu cô ta một cái, rồi cũng không nói thêm nữa.
Anh ấy xưa nay luôn chiều chuộng em gái, chiều đến mức dù cô ta nhiều chuyện đến đâu, anh cũng tha thứ vô điều kiện.
Kiếp trước, khi Lưu Bằng nhận được khoản thưởng mười vạn, Lưu Sa Sa liền mở miệng loan tin khắp nơi. Kết quả là tiền còn chưa ấm túi, đã bị người ta mượn sạch.
Người ta hay nói: đi vay thì làm cháu, trả nợ mới là ông.
Tùy người họ hàng đó luôn miệng hứa sẽ sớm trả lại, nhưng đến khi họ chạy xe Mercedes, ở biệt thự sang trọng, tám vạn kia vẫn chẳng thấy đâu.
Sau này, tôi cùng đội hoàn thành một dự án lớn, lãnh đạo bóng gió rằng cuối năm sẽ thăng chức cho tôi. Tôi thừa biết, nếu để Lưu Sa Sa biết chuyện, thể nào cũng lại sinh chuyện.
Vì vậy, tôi đã cố tình không nói với ai, giấu kỹ chuyện này trong lòng.
Nhưng dù tính toán cẩn thận thế nào cũng có lúc sơ hở. Hôm đó, tôi đăng nhập WeChat trên máy tính mà quên thoát, bị Lưu Sa Sa phát hiện. Cô ta lập tức vỗ tay reo lên:
“Chị dâu sắp được thăng chức rồi! Tuyệt quá!”
Tôi lập tức thấy có điềm xấu, liền chữa lại ngay:
“Không có chuyện đó đâu, lãnh đạo chỉ vẽ bánh vẽ thôi. Em còn trẻ quá, ngay cả cái bánh giả đó mà cũng tưởng thật à.”
Tôi còn nói thêm một câu:
“Nhưng đừng có nói với ai đấy. Em mà nói chị sắp thăng chức, rồi cuối cùng không được, chẳng phải mất mặt chết sao.”
Lưu Sa Sa lúc ấy gật đầu đồng ý ngon lành. Nhưng không hiểu là vô tình hay cố ý, hôm sau cô ta mang một đống trà sữa và bánh ngọt đến công ty tôi. Vừa phát cho đồng nghiệp, cô ta vừa cười nói:
“Đây là chị dâu tôi mời mọi người đấy. Chị ấy sắp được thăng chức rồi, mời các bạn uống trà sữa là phải thôi!”
Tôi hoảng hốt lao tới bịt miệng cô ta, nhưng đã muộn. Các đồng nghiệp và cả lãnh đạo đều nhìn tôi với ánh mắt khác lạ, cứ như tôi là một đứa ngốc vậy.
Tôi giận đến phát điên, kéo cô ta ra ngoài, nổi đóa:
“Em bị gì vậy? Nói linh tinh cái gì thế hả?!”
Lưu Sa Sa lại chu môi, tỏ vẻ ấm ức:
“Em cũng chỉ muốn giúp chị gây ấn tượng tốt, kết thân với đồng nghiệp thôi mà.”
“Chị không biết ơn thì thôi, lại còn mắng em, chị quá đáng vừa thôi!”
Nói xong, cô ta quay đầu chạy mất, để lại một mớ rắc rối cho tôi.
Tôi quay lại bàn làm việc, nhìn thấy ánh mắt thất vọng của lãnh đạo, trong lòng biết rõ — chuyện thăng chức coi như tiêu rồi.