3
Nhưng hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình.
Từ đầu đến cuối, Lưu Tuấn Minh chưa từng xuất hiện. Tất cả những gì biết về anh ta đều do Phí Phí kể lại.
Nó không dám nói chuyện mang thai cho Trần Tú Hương, chỉ dám tìm đến tôi.
Kiếp trước, Chu Phí Phí từng cầu xin tôi đừng nói với Trần Tú Hương.
Nhưng vừa dứt lời cầu xin, tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đã quay ngoắt 180 độ, tố tôi ép nó phá thai.
Trần Tú Hương không hề biết Chu Khải Việt bị vô sinh, cứ luôn trách móc tôi không sinh được cháu cho nhà họ Chu, cả ngày bóng gió gọi tôi là “gà mái không biết đẻ”.
Chu Phí Phí vừa sợ vừa hận mẹ, thấy tôi cũng hay bị chửi, bèn tỏ vẻ yếu đuối, kết thân với tôi như thể đồng minh.
Khi ấy tôi còn tưởng mình đang kéo nó ra khỏi vũng lầy, không ngờ nó lại kéo tôi cùng rơi xuống vực.
Khi Phí Phí vào phòng khám, tôi tình cờ gặp dì Vương – người vốn không ưa gì Trần Tú Hương.
Dì Vương làm tạp vụ ở bệnh viện, là nhân vật trung tâm của mọi tin đồn, chuyện gì cũng biết.
Dì nhìn chằm chằm vào bụng tôi, ánh mắt tò mò quét từ trên xuống dưới, lời muốn nói viết rõ hết lên mặt.
Tôi mỉm cười: “Dì Vương, con chỉ đi cùng Phí Phí đến khám thôi.”
Dì ấy ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, có thể nhét vừa một quả trứng gà, phải mất một lúc mới ngậm lại được.
Tôi và Chu Phí Phí vừa về đến nhà ngồi chưa ấm chỗ thì có tiếng gõ cửa “rầm rầm”, nghe mà lạnh cả sống lưng.
Cái kiểu gõ như cướp đến đập cửa chứ chẳng thèm bấm chuông, ngoài Trần Tú Hương ra thì còn ai vào đây nữa.
Chu Phí Phí sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run lẩy bẩy.
Tôi vội trấn an: “Không sao đâu, đừng sợ.”
Rồi bước nhanh ra mở cửa.
Trước kia mỗi lần bà ta tới là tôi lại tức muốn nổ tung, nhưng giờ đây, tôi lại có chút mong chờ mơ hồ.
Trần Tú Hương vừa vào nhà liền lườm tôi một cái, gào lên:
“Giữa ban ngày ban mặt mà mãi không ra mở cửa, mày đang ấp trứng trong phòng đấy à?”
Tôi không buồn đáp.
Bà ta trừng mắt nhìn Phí Phí, rồi đi thẳng vào phòng ngủ của tôi.
Chu Phí Phí thấy bà không nhằm vào mình, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.
Cô ta cứ tưởng Trần Tú Hương đến là để thay Chu Khải Việt kiểm tra xem trong phòng tôi có giấu đàn ông hay không.
Trần Tú Hương vào phòng tôi, lật chăn, kéo rèm, mở tủ quần áo, thậm chí nằm bò dưới đất như con cóc để nhìn dưới gầm giường.
Tất cả các phòng, kể cả ban công, bà ta đều lục soát kỹ càng.
Việc bà ta hôm nay đột ngột lao đến kiểm tra chỉ là chuyện phụ.
Chính là vì lời dì Vương đã đến tai bà ta, còn lời đồn đã bị biến tấu thế nào thì chẳng ai biết được.
Chu Phí Phí theo bản năng ôm chặt lấy bụng mình.
Trần Tú Hương thấy vậy liền nổi cơn điên, lao tới vặn tai con bé, mồm mắng như tát nước, như thể đã nhịn lâu lắm rồi.
“Đồ sao chổi, mất dạy! Thấy đàn ông là háng mở toang!”
“Suốt ngày chỉ biết đi tìm đàn ông! Đồ không bằng cầm thú!”
“Người ta đồn rầm rộ bên ngoài, nói mày bị người ta chơi chán chê, không còn giá trị gì hết!”
“Mặt mũi tao đều bị mày làm mất sạch!”
Cứ mấy câu đó mà bà ta lặp đi lặp lại, chửi đến mức hàng xóm phải vào group chung cư để khiếu nại.
Chu Phí Phí bị mắng đến nghẹn họng, chẳng nói được một lời, chỉ biết ôm bụng, vuốt ve từng chút một.
Nước mắt rơi lã chã, ánh mắt vô tội và tuyệt vọng nhìn về phía tôi, cầu cứu.
Bộ dạng tội nghiệp đó khiến người ngoài nhìn cũng thấy xót xa.
Nhưng tôi từng chết một lần rồi – chết vì lòng mềm yếu của chính mình.
Bây giờ tôi tin, mỗi người đều có số mệnh riêng.
4
Đã vậy thì, nếu Chu Phí Phí yêu Lưu Tuấn Minh đến vậy, tôi sẽ giúp cô ta đạt được mong ước.
Trần Tú Hương giơ tay định tát Phí Phí một cái, nhưng tôi kịp thời ngăn lại.
Chu Phí Phí tròn mắt ngạc nhiên, cảm động nhìn tôi.
Trần Tú Hương tức đến mức thở hổn hển, tôi thì nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Mẹ à, mẹ đừng giận Phí Phí nữa. Con gái lớn rồi, đâu thể lúc nào cũng theo ý cha mẹ được.”
“Giờ quan trọng là nên gọi bố đứa bé đến, để còn bàn bạc.”
“Phí Phí có thai rồi, cũng nên biết xem cậu ta có ý gì, có chịu trách nhiệm không.”
“Nghe nói cậu ta làm công chức nhà nước, loại người như vậy giờ hiếm lắm, được săn đón lắm đó mẹ.”
Nghe vậy, mắt Trần Tú Hương đảo lia lịa, giận dữ trên mặt cũng dịu bớt đi, như thể bắt đầu cân nhắc lời tôi nói.
Bà ta đâu quan tâm hạnh phúc của con gái, thứ bà ta để ý là cuộc hôn nhân đó có thể mang lại lợi ích gì cho mình.
Tôi tiếp lời:
“Phí Phí nói cậu ấy yêu con bé sâu đậm lắm, con nghĩ mẹ khỏi cần lo rồi, vớ được rể quý rồi đấy.”
“Chuyện tình cảm người ta đang mặn nồng, mình đừng làm chuyện chia rẽ uyên ương.”
Trần Tú Hương bất ngờ ngồi phệt xuống đất, đấm ngực than khóc ầm ĩ:
“Trời ơi, tôi làm góa phụ bao nhiêu năm, cực khổ nuôi hai đứa lớn chỉ mong chúng nó có tương lai, giúp tôi nở mày nở mặt.”
“Giờ con gái lớn rồi, nó muốn lấy chồng, tôi cũng đành chịu, mặc kệ nó rước cái thứ tanh tưởi đó vào nhà.”
“Sau này chỉ cần nó sống tốt, tôi làm mẹ cũng an lòng rồi.”
Tiễn hai mẹ con ra cửa xong, tôi liền nhắn tin cho Giám đốc Triệu bên công ty.
“Giám đốc Triệu, bên dự án Úc đã chốt người đi chưa ạ?”
Công ty tôi đang triển khai một dự án mới ở Úc, năm sau sẽ cử một trưởng phòng sang đó làm việc một năm.
Trước khi bị đẩy ngã từ tầng sáu, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ra nước ngoài.
Nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn điều gì để lưu luyến nữa.